Góc Ba Cô

26/01/2024 22:15 67 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 95: Tên hung thủ này đáng thương ư?

Báo cáo

Người ở đầu dây bên kia vẫn im lặng. Lương Xuyên hiểu là cô ấy muốn từ chối.

Theo tích cách của cô ta, chắc chắn cô sẽ từ chối. Bởi vì, những chuyện mà Lương Xuyên làm đều rất tẻ nhạt và vô nghĩa trong cách nhìn của cô ấy. Cô tình nguyện ngồi thừ người cả ngày trong khách sạn và đến cửa tiệm của Lương Xuyên ngủ mỗi tối. Ngoại trừ việc đó ra, cô chẳng còn bất cứ thú vui nào khác.

Nhưng Lương Xuyên sẽ không để cô ấy từ chối. Dù trước đó hắn không ra tay cạy miệng cô nói ra bí mật của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là Lương Xuyên sẽ bỏ mặc cô muốn làm gì thì làm.

"Vậy sau này cô đừng đến ngủ cùng tôi nữa."

Đúng là câu nói này rất trơ trẽn, nhưng cũng đánh trúng ngay điểm yếu của Đường Thi.

Cô gái ở đầu dây bên kia chau mày, liếc xuống dưới, nhìn con mèo trắng đang nằm dài lười biếng trên đùi mình.

Cô không muốn bị uy hiếp. Vào lúc này, thậm chí cô còn muốn đánh cuộc xem, con mèo này muốn theo cô hay theo hắn.

Dù gì đi nữa, mình và hắn đều có bản chất giống nhau. Nó theo ai cũng vậy.

Ban đầu, cô không nghĩ mình dám cược. Nhưng qua một tháng rèn luyện và quen thuộc nhau, cô nghĩ mình nên thử một lần.

Đường Thi nhẹ nhàng vuốt đầu con mèo trắng.

Phổ Nhị cảm thấy rất thoải mái, híp mắt hưởng thụ cảm giác... được vuốt ve.

Nó kêu "meo" nho nhỏ, ý là đừng ngừng lại đấy.

Cô nhoẻn miệng cười. Cô biết, nó cũng thân mật với mình. Nói chung, ai cũng là đồng loại của nhau.

Thế nhưng, Lương Xuyên ở đầu dây bên kia lại hét lên.

"Phổ Nhị!"

Con mèo ngẩng đầu lên, nhìn vào điện thoại rồi kêu "Meo" một cách bất mãn.

Nó lập tức đứng dậy, bước xuống khỏi giường rồi nhảy ngay lên ban công. Phổ Nhị dùng chân mèo đẩy cửa sổ thông ra ban công, nơi mà cô thiết kế đặc biệt để ngồi phơi nắng. Khi ra đến bên ngoài, con mèo trắng vểnh đuôi lên, khoan thai xoay lại.

Ban đêm ban hôm, hai người cãi nhau chưa đủ à? Còn liên lụy đến mình nữa? Tại sao kiếp mèo lại khổ đến vậy?

Nhưng dù thế nào đi nữa, Phổ Nhị đã chọn lựa rồi. Đã rõ ràng quá mà, mối quan hệ giữa nó và Lương Xuyên không đơn giản chỉ là đồng bệnh tương liên, mà chính là sự gặp gỡ nhau khi song phương đang chìm trong sự bất lực cùng cực.

Chuyện này cũng có vẻ giống như câu nói "nhân sinh chỉ như lần đầu gặp gỡ." Mối quan hệ của Lương Xuyên và Phổ Nhị cũng giống như thế.

Đường Thi nhíu nhẹ mày, cực kỳ không vui.

Bởi vì, đúng là cô đã bị Lương Xuyên bắt bí. Thậm chí, có thể là Lương Xuyên lại tiếp tục không biết xấu hổ, dùng chuyện này để áp chế cô, biến cô thành thuộc hạ của hắn, đi làm việc thay cho hắn nữa.

"Chỉ một lần này thôi." Dường như Lương Xuyên hiểu rõ tâm tư cô nên mới trấn an như thế.

"Chỉ một lần này thôi à?" Đường Thi hỏi.

"Lần kế thì tính sau." Lương Xuyên trả lời.

...

Ánh ban mai xuất hiện, đây là thời điểm trời lạnh nhất và con người cảm thấy mệt mỏi nhất. Đường Thi đứng bên đường đón xe buýt. Cô cúi đầu, trông y hệt một bé học sinh chuẩn bị đến trường. Cô nàng ăn mặc rất xinh xắn, khiến nhiều gã đàn ông đều phải ngoáy nhìn một hồi mỗi khi đi ngang.

Khi đến nơi, Lương Xuyên xách theo một cái túi trong tay. Mặt hắn vẫn còn ứ đọng vài vết máu, quần áo rách rưới lỗ chỗ. Nhìn chung, hắn mang dáng dấp chật vật cả người.

"Anh đến trễ." Đường Thi nói.

"Mua cho cô bộ quần áo mới." Lương Xuyên lắc cái túi trong tay.

Đường Thi không nói gì cả. Cô biết tên này không bao giờ tặng quà một cách vô cớ, lại ngay vào lúc này.

Đón một chiếc taxi, hai người bước lên xe, đi đến vùng ngoại ô.

Trên xe, cả hai đều ngồi ở băng ghế sau. Đường Thi im lặng, không nói chuyện, cũng không nhúc nhích.

Lương Xuyên cũng im, cũng ngồi như thế vì hắn vẫn đang bị thương, không khỏe khoắn cho lắm.

Tài xế ngồi trước cũng căng thẳng vì hai người, ngay cả uống nước khi dừng đèn đỏ cũng phải cẩn thận từng động tác.

Ông ấy cảm giác hai vị khách đầu tiên mà mình chở thật kỳ quái. Họ ngồi ngoài sau mà không phát ra bất cứ âm thanh nào, cứ như hai bóng ma vậy, khiến không khí trong xe vô cùng ngột ngạt.

Xe taxi dừng tại trạm thu phí cuối cùng của đường cao tốc, Lương Xuyên và Đường Thi cũng xuống xe.

Đêm qua, hung thủ vượt rào. Những mốc xích tại cửa ra vào trạm thu phí không kịp ngăn cản gã, nhưng sau đó gã bị cảnh sát bố ráp trên trên đường cao tốc, đành phải bỏ xe mà trốn vào khu vực rừng núi ở ngoại ô. Đây cũng là một tin xấu.

Tin tốt là diện tích của khu rừng này không lớn lắm, địa thế không quá cao. Ngộ nhỡ mà để sổng mất gã tiến vào khu rừng núi thật sự, như vậy mới đúng là phiền toái lớn.

Cảnh sát, lực lượng đặc nhiệm và cả dân phòng đều được điều động, bắt đầu phong tỏa và lục soát dần. Đội hình cực kỳ phô trương, trông tựa như hành động tảo trừ tội phạm sau khi dựng nước.

Gã hung thủ này cũng đáng giá với cách đãi ngộ này. Mệnh lệnh của cấp trên là: sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Lương Xuyên gọi cho Ngô Đại hải, nhờ anh điều cảnh sát đến đây đón mình. Tuy anh Ngô béo khuyên hắn đừng nên tới vì hắn đã phải đổi mặt với nguy hiểm rồi, nhưng Lương Xuyên nhất quyết không nghe nên anh ta đành đồng ý.

Hơn nữa, người đầu tiên phát hiện hung thủ vào đêm qua chính là Lương Xuyên.

"Đi tóm cái gã sát nhân kia à?" Đường Thi chợt hỏi.

Hôm qua, cô ấy đã thấy lão đạo sĩ mang cái thân bị thương về tới cửa hàng.

"Đúng."

"Anh rảnh lắm à?"

"Có một số việc, một khi cô đã làm rồi, vậy thì không thể dừng lại nữa."

"Chúng ta không phải là người." Đường Thi nhắc nhở.

"Nhưng tôi không muốn là quỷ mãi, cô đồng ý không?"

"Anh báo thù cho lão đạo sĩ à?"

"Cô không nói, suýt nữa là tôi quên ông ấy cũng bị thương."

Cũng may lão đạo sĩ không có ở đây, không thì cảm giác ngực mình sẽ bị đâm thêm một dao nữa nếu nghe thấy câu này.

"Anh đánh không lại gã à?"

"Ừ, nên mới nhờ cô giúp." Lương Xuyên thẳng thắn thừa nhân, vì suýt nữa hắn chết dưới tay tên kia. "Chờ kết thúc xong vụ này, tôi cũng từ chức cố vấn cho Cục cảnh sát."

Lương Xuyên sờ nhẹ vị trí băng bó ngay cổ, "Tôi đã phát hiện, thật ra tôi không thích hợp làm nghề này vì có lúc tôi sẽ không thể khống chế được bản thân."

"Do năng lực của anh à?"

"Không chỉ là về năng lực, còn những phương diện khác nữa. Ví dụ như sự cảm thông chết tiệt, cơn giận vô cớ, tâm tình xoắn xuýt khó tin." Lương Xuyên liếm môi, "Trong nửa năm nay, tôi gần như chạm vào cái chết tận hai lần."

Cô biết ý nghĩa thực sự của cái chết đối với cả hai. Đó là trải nghiệm lặp lại trên con đường Địa ngục, nếm trải nỗi tuyệt vọng và cô tịch kia. Khi trước, lý do mà cô phải khổ sở đi tìm Lương Xuyên là muốn hắn giết mình triệt để, cho mình không phải rơi vào cõi âm gian đau đớn kia.

"Nên tôi nghĩ, tôi phải quý trọng tính mạng của mình. Dù gì đi nữa, đâu có dễ sống lại thế này." Lương Xuyên ngẩng đầu lên. Hiển nhiên, hắn đã cân nhắc cẩn thận khi đưa ra quyết định này.

"Tôi không phải thần nhưng vẫn tự thực thi lời phán xét.

Tôi không phải Thượng Đế nhưng lại nhìn nhân loại bằng ánh mắt của Ngài.

Tôi không phải con người nhưng đôi khi lại nhạy cảm và rung động sâu sắc hơn bọn họ."

"Anh có bệnh."

"Đúng, tôi bị bệnh." Lương Xuyên chỉ vào đầu mình, "Tôi cứ tưởng tôi luôn là chính tôi, dù ở kiếp này hay kiếp trước, chỉ khác mỗi độ tuổi và ký ức thôi.

Nhưng tôi nhận ra tôi đã sai, vì những yếu tố ấy đã tự xung đột với nhau mất rồi!

Tuy chưa nghiêm trọng đến mức hình thành hai nhân cách, nhưng đã có dấu hiệu.

Mà nếu như thế, chuyện này sẽ hại chết tôi."

Hình ảnh một người tự chỉ vào đầu mình, nói tinh thần mình có vấn đề, trông vô cùng thú vị. Hơn nữa, người tạo ra hình ảnh thú vị này lại chính là Lương Xuyên.

Tuy bác sĩ không thể tự chữa cho mình, Lương Xuyên có thể nhạy bén nhận ra được rằng, đang có hai loại ý chí dây dưa nhau trong nội tâm của hắn. Minh chứng tốt nhất chính là hành động giết người mất kiểm soát tại ngôi làng miền núi kia.

"Trong lòng ác ma, có một vị thiên sứ đang tồn tại." Đường Thi nói: "Dạ dày tôi không được tốt."

Lương Xuyên hít sâu, phớt lờ lời châm biếm của Đường Thi, nói tiếp: "Nhưng người này, cô nhất định phải giúp tôi tóm gã."

"Nữa hả? Đây là tâm tình chính nghĩa đang trỗi dậy à?"

"Đêm qua, suýt nữa là gã giết tôi." Lương Xuyên châm một điếu thuốc, "Nên kẻ đó phải chết."

Lương Xuyên không quá biểu cảm khi nói câu này. Hắn chỉ muốn chấm dứt vụ án mà thôi. Sau đó, hắn sẽ điều chỉnh cuộc sống của bản thân mình quay lại với nửa năm trước.

Nói xong, Lương Xuyên đưa túi đồ cho Đường Thi.

"Phía trước có nhà vệ sinh công cộng đấy, cô thay quần áo đi."

Đường thi do dự vài giây rồi cầm lấy cái túi, đi về phía hắn chỉ.

Chưa được bao lâu sau khi Đường Thi đi thay đồ, có một xe cảnh sát chạy đến. Tài xế là một người cảnh sát trẻ tuổi. Cậu ta đỗ xe, chào Lương Xuyên:

"Cố vân Lương ơi."

Đa phần thuộc cấp của Ngô Đại Hải đều biết Lương Xuyên.

Hắn gật gù, chuẩn bị đứng chờ cùng người này một lat rồi đi. Bỗng dưng, có một cô gái cầm micro bước ra từ một chiếc xe gần đó, bên cạnh là một người đàn ông mang theo máy quay phim.

Người cảnh sát đến đón Lương Xuyên sững sốt. Cậu ta vừa xuống xe, định quay ngược vào trong theo bản năng thì cô gái cầm micro vội vàng ngăn cản, đưa thẳng micro vào trước mặt cậu ta. Đồng thời, người đàn ông phía sau bèn nhấn nút ghi hình.

"Xin chào, tôi là phóng viên của Bằng Phái. Đây là thẻ ngành của tôi. Chúng tôi vừa nhận được tin tức, có người nói cảnh sát đang truy đuổi một tên hung thủ giết người có thân phận là bộ đội đặc chủng đã giải ngũ.

Tôi muốn hỏi anh, rốt cuộc là do nguyên nhân bất hạnh gì mà khiến hung thủ trở nên như thế?"

"Xin lỗi, theo luật, tôi không thể trả lời..." Cậu cảnh sát trẻ lập tức từ chối.

"Tôi biết cảnh sát mấy người đã phong tỏa tin tức, nhưng công chúng có quyền được biết. Xin anh hợp tác nhé.

Công chúng muốn biết tại sao một chiến sĩ đã từng vĩ đại như thế lại trở thành hung thủ giết người?

Rốt cuộc, kẻ đó đã gặp bất trắc gì giữa xã hội? Là nhân tố và biến cố nào trong cuộc sống này đã thay đổi nhận định về cuộc sống trong lòng hung thủ, biến gã ta thành dáng dấp đáng thương như bây giờ?

Chúng tôi đã điều tra, trong số nạn nhân của gã, có đến hai người phụ nữ xuất thân từ gia đình giàu có. Liệu đây có phải là sự chênh lệch giàu nghèo dẫn đến việc phát sinh mâu thuẫn sâu sắc, từ đó mới gây ra bi kịch này hay không?

Theo một nguồn tin khác, dường như gia đình gã đã vất vả từ nhỏ. Cha của tên đó mất sớm, mẹ lại đang nằm viện trị bệnh ung thư.

Tôi cảm thấy cả xã hội chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Tại sao xã hội của chúng ta lại biến thành như vậy, lại ép buộc một người chiến sĩ dũng cảm ngày xưa phải phản bội đi lời thề quân nhân của mình?

Đây không chỉ là lỗi lầm của riêng người đó, mà là vấn đề trách nhiệm của toàn xã hội chúng ta..."

Người cảnh sát trẻ tuổi ửng đỏ cả mặt khi nghe hàng loạt câu tự hỏi tự trả lời như pháo nổ của cô nữ phóng viên.

Trong khi đó, cô ta vẫn không nhận ra, vẫn luôn liếng thoắng về bài thuộc lòng của chính mình.

Bởi vì, cô biết rõ mình cần phải soạn thảo nội dung tin tức có thể khiến nhiều người nhấn vào xem hơn.

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan