Góc Ba Cô

26/01/2024 23:19 75 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 103: Người phụ nữ trong bồn tắm

Báo cáo

Trong khu nghỉ thư giãn tối tăm, giữa làn hơi ấm áp quanh quẩn, câu nói của cô gái này có tính chất ám chỉ sâu sắc. Đấm lưng nhẹ thôi à? Dĩ nhiên, đây không chỉ vẻn vẹn dẫn bạn vào phòng riêng chỉ để đấm lưng.

Đây là một thuật ngữ trong nghề, hay còn gọi là ngôn ngữ ngành.

Ý tứ của đấm lưng nhẹ chỉ đơn giản là giúp máy bay nhỏ của bạn lên đỉnh, trong khi đấm lưng nặng lại là hoạt động sâu xa hơn. Dĩ nhiên, giá cả của hai loại hình dịch vụ này khác nhau. Hơn nữa, chuyện này quá phổ thông ở rất nhiều nhà kinh doanh dịch vụ phòng tắm. Đương nhiên, do sự phát triển của các hội sở và tính phổ cập của ngành nghề hiện tại mà những khu phòng tắm nhỏ cũ kỹ theo dạng truyền thống thế này dần mất đi chỗ đứng của mình.

Ngày nay, bạn sẽ thấy một hàng dài những kỹ thuật viên mặc sườn xám đứng chỉnh tề trước mặt, cúi đầu chào, thưa rằng: Chào anh, số của em là XXX.

Rất đẳng cấp và cao cấp, đúng không nào?

Dù là thế, nhưng đối với phần lớn cánh đàn ông cao tuổi trong nước, họ đều cảm thấy thân thiết hơn khi có một người phụ nữ sành sỏi bước đến cạnh mình, hỏi nhỏ "Anh cần đấm lưng không?" giữa một căn phòng tắm cũ kỹ, tối tăm.

Đó là một cảm giác ấm áp của sự hoài cổ.

Theo sự phát triển của xã hội, có nhiều thứ đang biến mất dần. Đã có rất nhiều người mang tư tưởng tu bổ lại những thứ ấy; nhưng đáng tiếc, loại hình dịch vụ này không nằm trong hàng ngũ được tu bổ.

Nó chỉ có thể tan biến từ từ giữa dòng lịch sử nhưng đã khắc họa lên bức tường hồi ức của đời người.

Túc Thành là một huyện nhỏ nên vẫn còn duy trì loại hình phòng tắm ban sơ này. Đáng tiếc, Lương Xuyên không có hứng thú với chuyện này. Từ giờ đến tối, có lẽ bà chị này sẽ ân cần hỏi thăm rất nhiều người đàn ông lao động mệt nhọc vì gia đình nữa, nên hắn không muốn làm "anh em cột chèo" với mấy người kia trong ngày hôm nay.

"Không cần."

"Đấm lưng đi anh, thoải mái lắm." Người phụ nữ này nghĩ Lương Xuyên mắc cỡ. Cô có kinh nghiệm mà, từng thấy nhiều gã hơi rụt rè khi nằm xuống đây sau khi tắm xong. Nhưng dù một người đàn ông có e thẹn, thì đó vẫn là một gã đàn ông.

"Không cần mà." Lương Xuyên từ chối lần thứ hai.

"Sướng lắm đó."

Những vị trí mà bàn tay của người phụ nữ ấy sờ mó càng lan rộng dần. Cô ta giống như một kỹ thuật viên cấp tám, có rất nhiều kinh nghiệm để gia tốc bộ mô-tơ chủ yếu của giới đàn ông.

Lương Xuyên chộp lấy tay cô ta, cười nhẹ, "Thật sự không cần đâu."

"Anh à, thoải mái lắm."

Ngay lúc này, lão đạo sĩ bước ra. Vốn dĩ, ông ta định chà lưng một chút. Cảm giác được một người kỹ thuật viên kỳ cọ từng vết dơ bẩn trên lưng vô cùng hưởng thụ, nhưng vừa nhớ ra ông chủ mình chưa tắm mà đã ra ngoài nên ông ấy cũng không dám ở trong đây quá lâu, tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngay.

Lão đạo sĩ nằm xuống cạnh Lương Xuyên. Lúc này, lại có một người phụ nữ khác mang cho ông ấy một tách trà rồi ngồi cạnh bên.

"Đấm lưng không anh?" Cô gái hỏi.

Lão đạo sĩ vuốt chòm râu dê, kiên định lắc đầu, nhưng tâm tư xao động trong khi liếc tới liếc lui thân thể của cô gái này.

"À bà chị kia ơi, cậu ấy không cần đấm lưng đâu." Lão đạo sĩ còn giải vây cho Lương Xuyên, vì biết rõ người ngủ cùng ông chủ mình mỗi đêm là một cô gái có đẳng cấp hơn hẳn.

Cô gái bên cạnh Lương Xuyên hơi tức giận, dùng dằng bỏ đi.

Sau khi xử lý xong cho Lương Xuyên, ông ta lập tức tán gẫu cùng cô gái bên cạnh. Lão khéo ăn khéo nói, dù không chịu đấm lưng nhưng có thể dụ dỗ cô gái này nói chuyện cùng mình khá vui vẻ.

Lương Xuyên vẫn nhìn dáo dát xung quanh bằng ánh mắt băn khoăn. Cái cảm giác kỳ lạ kia càng lúc càng trỗi dậy mãnh liệt.

Ở đâu, rốt cuộc là ở đâu chứ?

"Đấm lưng không anh?" Lại có một người phụ nữ khác đến, ngồi cạnh Lương Xuyên.

Chưa kịp từ chối, bỗng hắn thấy cô gái này đang mặc váy đỏ.

Ngay tức khắc, Lương Xuyên thở nặng dần.

Người phụ nữ này mỉm cười, có lẽ tự nghĩ rằng mình quyến rũ. Ban nãy, người chị em kia thất bại là do không hợp nhãn với vị khách này rồi. Không thì tại sao mình vừa đến, anh ta đã thở nặng dần cơ chứ?

Dù có nằm mơ, bà chị này cũng không bao giờ nghĩ rằng, người đàn ông trước mặt đang nảy sinh ý định giết người thật mãnh liệt.

"Đi nhé?"

Cô lôi kéo Lương Xuyên làm hắn đứng bật dậy. Trong căn phòng thư giãn tối tăm, khó mà trông rõ vẻ mặt âm u hắn.

Người phụ nữ với nét cười trên mặt mang tách trà của Lương Xuyên theo, dẫn đường tiến phòng tiếp khách. Lương Xuyên tiến từng bước rập khuôn theo cô ta.

Lão đạo sĩ hoảng hồn khi thấy ông chủ của mình thật sự đi theo cô ấy tiến vào phòng riêng.

Đệch cụ, hôm nay ông chủ đổi khẩu vị à?

Lúc này, ông ta tự liếm môi, nhìn rõ chưa, ngay cả ông chủ cũng chịu giở trò rồi kìa.

Ngay cả ông chủ cũng đi thư giãn, mình còn bày đặt giả làm thánh nhân để làm gì?

Thôi thôi, nể mặt ông chủ, bần đạo đành phá lộ một lần. Nghĩ như thế xong, ông ta nắm tay người phụ nữ bên cạnh rồi bước về hướng phòng riêng.

Người phụ nữ mặc váy đỏ mở một căn phòng ra, bước vào trước trong khi Lương Xuyên vẫn đứng ngoài cửa.

Hắn không nhúc nhích, nắm chặt đấm cửa; tay run lên nhè nhẹ.

"Vào đi anh!" Cô gái thúc giục. Nghề của cô là giúp khách thư giãn nhanh. Chờ lát nữa, lượng khách đến tắm rữa sẽ tăng lên nên cô phải tranh thủ vì thu nhập được tính theo từng người.

Lương Xuyên hít sâu vào, lùi về sau một bước, đột ngột đóng cửa lại rồi xoay mạnh khóa ngoài.

Người phụ nữ bên trong sững sốt, không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Ngay lập tức, Lương Xuyên rụt lại đôi tay run rẩy. Hắn muốn rời khỏi nơi này. Hắn không thể gặp lại cô gái mặc váy đỏ này nữa.

Lúc này, hắn trùng hợp chạm mặt lão đạo sĩ trong hành lang của khu phòng riêng. Lão đạo sĩ cực kỳ ngạc nhiên khi thấy ông chủ mình đang đi ngược trở ra.

Wth!!! Nhanh vỡi ra ấy!

"Đi!"

Lương Xuyên quát khẽ với lão đạo sĩ như thế.

Mẹ kiếp, nhanh quá hóa giận luôn rồi.

...

Ra khỏi khu phòng tắm, cảm nhận luồng gió nhẹ vờn qua mặt, Lương Xuyên thở hắt ra một hơi, cảm nhận ngọn lửa ngầm trong lòng mình đang nguội dần.

May thay, hiện tại là mùa đông nên không có nhiều phụ nữ mặc váy như trong hè. Khi ấy, chắc chắn sẽ có rất nhiều cô mặc váy đỏ.

Trừ khi mình ở lì trong nhà, bằng không sẽ dễ gặp sự cố.

"Ông chủ, giờ chúng ta đi đâu?" Lão đạo sĩ mời một điếu thuốc.

Lương Xuyên cầm lấy, liếc mặt nhìn căn nhà cư ngoài sau dãy nhà tắm rồi bước về phía đó.

Cổng chính đang mở, sân trước dùng làm nơi để khách đến tắm rửa đậu xe. Lương Xuyên đi thẳng đến bãi đổ. Do cửa nhà cũng đang mở, hắn trông thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi giữa phòng khách đốt tiền vàng mã.

"Gì thế?" Thấy có người đến, kẻ đó ngẩng đầu lên hỏi.

Lương Xuyên khẽ chau mày. Khi hắn đến khu dân cư, bỗng nhận ra cảm giác kỳ lạ ban nãy đã nhạt đi rất nhiều.

"Cảnh sát đây." Lão đạo sĩ nói dối.

Người đàn ông trung niên hừ nhẹ rồi tiếp tục đốt giấy vàng mã, chẳng thèm phản ứng gì dù nghe thấy hai từ cảnh sát.

Lương Xuyên đứng ngẫm nghĩ tại chỗ một hồi, không bước vào nhà mà quay lại đứng trước cửa khu phòng tắm ban nãy.

Lão đạo sĩ hơi ngượng ngùng khi đứng cạnh hắn. Ông tự hỏi, liệu ông chủ nhà mình có định đi vào lần nữa để chứng mình bản thân hay không?

Đúng thật là ông ta đang sợ ông chủ làm thế, vì như vậy trông rất là ngu ngốc.

"Vừa rồi, ông có cảm thấy trong phòng tắm có gì là lạ hay không?" Lương Xuyên hỏi.

Hắn biết lão đạo sĩ là dạng người gì, nhưng lúc này chỉ có mỗi ông ta ở đây. Lý do mà hắn dẫn ông ta theo, vì ông ta là một người có tính cách rất thích hợp để hỏi thăm và làm chân chạy.

"Chuyện là lạ à?" Ông do dự một chốc rồi trả lời: "Nước ấm vừa phải, đâu có gì lạ đâu."

Lương Xuyên lắc đầu, thở dài. Hắn có cảm giác, cái chân tướng mà mình đang tìm đang ẩn trong khu phòng tắm này.

"À, đúng rồi, có một chuyện lạ đấy. Do ông chủ không bước vào phòng tắm vòi se nên không thấy. Trong đó, có rất nhiều ảnh dán trên tường. Bần đạo từng đi một số khu phòng tắm khác, những nơi ấy đều dán ảnh hot mà thôi. Khách hàng đứng bên dưới, vừa tắm thằng nhỏ, vừa ngắm nhìn mấy bức hình đó.

Khà khà, cậu đoán xem. Sau khi ra khỏi bồn, vừa quay lại phòng vòi sen thì tôi chợt nhận ra căn phòng tắm này khá thú vị. Tất cả những bức tranh treo trong đây đều là người mẫu mặc váy đỏ nhưng không hề hở hang gì cả. Cậu nói xem, dán hình như thế thì có ích gì cơ chứ?"

Nghe đến đâu, Lương Xuyên đang nhìn bâng quơ bèn quay phắt sang lão đạo sĩ, nói: "Ông chắc chứ?"

"Đương nhiên, tôi còn dùng tay sờ lên mà." Lão đạo sĩ khẳng định.

Chắc chắn là ông ấy không bị ảo giác rồi.

Ngay sau đó, Lương Xuyên quay lại khu phòng tắm lần thứ hai. Có lẽ người phụ nữ trước quầy tiếp tân ban nãy đã đi vệ sinh, chẳng có ai ở đây. Lương Xuyên và lão đạo sĩ gấp rút vọt ngang khu nghĩ thư giãn, tiến thẳng về phòng locker.

Những người phụ nữ ban nãy trong khu vực nghĩ thư giãn đều cảm thấy bực mình khi hai người đàn ông này đang xông vào với cái bộ dáng hệt như "vương giả."

Cô gái từng bị Lương Xuyên nhốt bên trong đứng bật dậy, không biết hai kẻ kỳ quái này định làm gì.

Lương Xuyên đi thẳng vào phòng tắm vòi sen. Nơi này không lớn lắm, có một bồn tắm chiếm phần lớn diện tích. Ở vách tường bên cạnh, có hơn mười vòi phun, bên trong trùng hợp có hai người đang tắm, chắc là khách mới đến.

Hai vị khách hàng vừa tắm rửa, vừa ngạc nhiên khi nhìn hai gã đàn ông ăn mặc chỉnh tề bước vào.

Lương Xuyên liếc tới liếc lui cơ thể bọn họ, cảm giác hơi khó chịu một chút.

Thấy cảnh này, lão đạo sĩ đành nén cười. Ông biết rõ căn bệnh yêu sạch sẽ của Lương Xuyên bắt đầu tái phát.

Ha ha ha ha...

Không được cười, mình phải che miệng lại.

Lương Xuyên có đè nén sự khó chịu trong lòng xuống, bước đến quan sát một bức ảnh vẽ hình cô gái mặc váy đỏ đang được treo trên tường.

Bức hình thứ hai cũng là một người phụ nữ mặc váy đỏ.

Sang bức thứ ba, dù là một người phụ nữ khác, nhưng cô ta cũng khoát chiếc váy màu đỏ bên ngoài.

Lương Xuyên nhìn chằm chằm vào đó, chợt nhận ra một điểm kỳ quái.

Tất cả những người phụ nữ trong các bức tranh này đều có ánh nhìn tập trung vào bồn nước lớn đằng kia.

Lương Xuyên xoay người, bước đến cạnh bồn nước. Lão đạo sĩ cũng đứng dậy đi theo, vì đây là bồn nước mà ông ấy vừa mới ngâm mình.

"Lấy lá bùa ra."

Lương Xuyên đưa tay.

"Ặc, ông chủ, đây là..." Lão đạo sĩ cảm thấy oan ức.

"Lá bùa." Lương Xuyên khó mà bình tĩnh, lập lại lần nữa.

Lão đạo nuốt ực, thò tay vào đũng quần mình. Chỉ là, khi ông chuẩn bị đưa lá bùa cho Lương Xuyên thì bỗng thấy hắn rụt tay về.

"Dán trên nền gạch men." Lương Xuyên ra lệnh.

Lão đạo sĩ gật đầu, dán lá bùa này lên lớp gạch men sứ.

Ngay khi lá bùa áp vào, bất chợt có một bóng người màu đỏ mờ nhạt xuất hiện bên trong bồn lớn.

Lo đạo sĩ há hốc mồm.

Bởi vì ông ta nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ đang quỳ giữa bồn tắm lớn.

Cô ta đang điên cuồng liếm láp những thứ dơ bẩn trong bồn tắm ấy, từ những mảnh da nhỏ, sợi lông, đến những thứ bẩn thỉu khác.

Cô ta hành động như thể không biết mệt mỏi, không bao giờ dừng lại...

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan