Góc Ba Cô

26/01/2024 22:25 57 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 97: Hoán đổi thân thể

Báo cáo

Nhiều khi có những chuyện xảy ra mà không ai ngờ trước được.

Ví dụ như nửa ngày trước, cô sinh viên đột ngột ngã xuống chết ngay trước mắt hắn.

Còn bây giờ, chỉ chụp một tấm hình, hung thủ đã xuất hiện!

Đây đúng là, một thế giới quái đản.

Trên người hung thủ được bôi trét thứ nước chắt lọc từ lá cây nhằm ngụy trang. Gã cũng đã cởi cả áo ngoài ra, cho nên có lẽ lúc Lương Xuyên và Đường Thi tới đây thì gã đang ẩn núp gần đấy rồi. Sau đó lợi dụng lúc Lương Xuyên nhấn nút chụp hình chớp lấy cơ hội. 

Ra tay!

Gã biết có thể đây là một cái bẫy. Trong khu rừng bị cảnh sát phong tỏa cớ gì lại có một cô gái mặc váy dài đỏ chứ? Quá trùng hợp, trùng hợp đến mức không thực tế.

Nhưng tâm lý của gã hệt như Lương Xuyên đã từng phân tích. Gã không quan tâm phải mạo hiểm, cứ thoải mái để lại vân tay và tinh dịch của mình lại trong lúc gây án, thậm chí gã còn không quan tâm đến cả việc bị camera quan sát ghi hình lại.

Gã chỉ muốn giết người.

Giết hết những cô gái mặc váy đỏ. Sau khi giết xong, gã sẽ chà đạp thân thể của các cô, tận hưởng khoái cảm của mình.

Gã đã điên rồi.

Bị nhấn chìm trong mớ cực đoan tự hủy diệt mình, đồng thời còn hủy diệt cả người khác.

Dao trong tay hung thủ cực nhanh chóng đâm thẳng về phía Đường Thi.

Chẳng qua Đường Thi không phải là Lương Xuyên. Nói cho đúng thì trước kia Lương Xuyên có thể chặn được Đường Thi bởi năng lực của hắn khắc chế được Đường Thi, mặt khác là do lúc ấy trên người Đường Thi còn có thương tích.

Ánh sáng tím sâu trong mắt Đường Thi bắt đầu lóe lên.

Con dao trong tay hung thủ chợt quét ngang qua, lưỡi dao khó nhọc xẹt qua bả vai Đường Thi. Cô nàng không bị thương nhưng váy cô đã bị cắt rách, hở ra cả mảng da thịt.

Một giây sau, xung quanh đấy chợt có năm sáu tảng đá lơ lửng bay lên, bắn thẳng về phía hung thủ.

Ánh mắt hung thủ lộ ra vẻ khó tin.

 ‘Bệnh mắt đỏ’ của Lương Xuyên lúc trước đã khiến hung thủ giật mình kinh ngạc, vậy mà con mắt này đây còn có năng lực khống chế vật, vượt qua phạm trù lý giải của người thường rồi!

"Bốp!"

"Bốp!"

"Bốp!"

"Bốp!"

Hòn đá lao vút qua, còn hung thủ nhanh chóng lăn qua lăn lại trên mặt đất thực hiện chiến thuật lẩn tránh đạn bắn. Tiếng hòn đá đập xuống mặt đất bên cạnh người liên tiếp vang lên khiến gã lại càng thêm chật vật.

Lúc này Lương Xuyên cũng đã quyết định tới gần. Hắn không thể để một mình Đường Thi đối mặt với hung thủ được, bởi tên này không phải là một kẻ đơn giản.

Ánh sáng đỏ trong mắt Lương Xuyên nổi lên, thân thể nhanh như sóc của hung thủ trở nên chậm chạp hẳn.

Đường Thi không bỏ lỡ thời cơ. Cuối cùng cũng có một hòn đá đánh trúng hung thủ, từ cánh tay phải gã xuyên qua phía sau.

Da thịt, cơ bắp, xương cốt, có lẽ trong tích tắc đã nát bấy.

Một cánh tay của hung thủ coi như bị tàn phế.

Hung thủ lộn một vòng rồi đứng dậy, tay trái cầm dao, tay phải thoát lực buông sát xuống bên người.

Thỉnh thoảng gã lại đưa mắt nhìn Lương Xuyên rồi chuyển sang nhìn Đường Thi. Xem như hôm nay gã gặp phải cục diện nguy hiểm khó có thể tưởng tượng được.

Vốn gã tin rằng mình có ưu thế lợi dụng rừng núi, có thể lẩn trốn quay về thành phố tiếp tục gây án, tìm kiếm con mồi tiếp theo. Không ngờ ngay nơi này lại xuất hiện hai con người không thể tưởng tượng nổi.

Đường Thi tiếp tục bước tới, bên người có thêm nhiều hòn đá lơ lửng nữa. Khóe mắt cô nàng quét nhìn qua Lương Xuyên mang ý tứ rất rõ ràng, kẻ mà anh không thể giải quyết được, trước mặt tôi, lại không có lấy chút khả năng phản kháng!

Tuy rằng tính tình cô nàng lạnh lùng, lại không thích nói chuyện. Nhưng với một đồng loại duy nhất có thể giao lưu được với mình, cô vẫn vô thức có chút ít giao lưu và ảnh hưởng lẫn nhau. Bởi dù sao thì bọn họ cũng biết rõ về nhau.

"Bốp!"

"Bốp!"

Lại là hai hòn đá liên tục đánh thẳng tới hai vị trí sát cạnh người hung thủ. Gã lảo đảo tránh né rồi lùi về phía sau, cuối cùng dựa vào một gốc cây lớn. Gã dựa vào gốc cây, tay cầm dao run nhẹ như thể một con sói đói bị dồn đến đường cùng.

Mê mang, khó hiểu, cùng với tuyệt vọng!

Đường Thi tiếp tục bước tới.

Cục diện, rất tốt đẹp!

Chẳng qua lúc Đường Thi chuẩn bị bước tới nữa, cô chợt cúi xuống nhìn dưới chân mình.

Một cọng dây leo được cột thành một vòng đột ngột rút lại, quấn chặt lấy mắt cá chân Đường Thi, sau đó bị kéo giật lên trên. Cả người Đường Thi cứ vậy bị treo ngược lên cao. Đến khi bắt đầu rớt xuống đất lại, cô nhìn thấy nơi mình sẽ rớt xuống có một đống lá rụng chồng chất, bên trong thò ra vài mũi chông nhọn được vót từ mấy nhánh cây.

Hung thủ có đặt bẫy!

Đường Thi ngẩng phắt đầu lên đưa một tay nắm lấy nhánh dây leo kéo mạnh, đu người lên không, khó khăn lắm mới tránh thoát được cái bẫy. Có điều quán tính cực lớn kia đã khiến cô không thể đáp vững xuống mặt đất mà ngã lăn ra, lăn lông lốc vài vòng.

Vào lúc này, hung thủ đã hành động!

Gã mặc kệ một nam một nữ trước mặt là kẻ quái nào, chỉ biết rõ hai người này tới đây giết gã. Gã mà bị giết thì sẽ không thể tìm thêm ả mặc đồ đỏ nào nữa.

Cho nên, gã không thể chết được.

Cho nên, gã phải giết hai người kia!

Lúc Đường Thi rơi xuống, phần gáy vừa vặn đập xuống một cục đá trên mặt đất. Tuy không đến nỗi nghiêm trọng nhưng cũng đủ khiến Đường Thi bị đờ đẫn trong giây lát.

Đúng lúc này, hung thủ đã cách cô không đến 3 mét!

"Dừng lại… cho tao!"

Giọng nói khàn khàn từ cổ họng Lương Xuyên phát ra như thể tiếng bánh răng cọ xát vào nhau, khiến da đầu người khác phải run lên.

Quả thật tốc độ của hung thủ đã bị ảnh hưởng, ánh mắt cũng trở nên mờ mịt.

Nhưng lúc này gã đã cắn nát đầu lưỡi buộc bản thân tỉnh táo trở lại, rồi sau đó không chút do dự tiến lên thêm một bước, giơ dao đâm thẳng xuống Đường Thi!

"Dừng lại!"

Con mắt Lương Xuyên bắt đầu trào máu tươi vô cùng kinh khủng. Hắn không thể ngồi yên nhìn hung thủ giết Đường Thi. Một khi cô nàng chết, hắn cũng khó mà sống sót được.

Có điều cả ngày hôm qua hung thủ đã giết người, lại chạy trốn, ẩn nấp tránh né cảnh sát trong vùng rừng núi này nên thể lực đã suy yếu đi không ít.

Cho nên Lương Xuyên cảm giác như lần quyết đấu này dễ khống chế tư duy hung thủ hơn lần đầu gặp mặt rất nhiều.

Mỗi người, đều có thời điểm suy yếu của mình!

Đến cả hai ác ma trốn ra khỏi địa ngục là hắn và Đường Thi cũng thế, chứ đừng nói hung thủ chỉ là một con người bình thường.

Lương Xuyên dồn hết toàn bộ sức lực đưa ý thức của mình xâm nhập vào trong ý thức của hung thủ. Bàn tay nắm con dao của gã nổi đầy gân xanh, không ngừng run rẩy nhưng không cách nào hạ xuống được!

Cả người Lương Xuyên cũng dần trở nên run rẩy. Thân thể của hắn khó có thể chịu được áp lực thế này, con mắt của hắn cũng đau đến khó có thể chịu được.

Nhưng cũng vào lúc này, Đường Thi đang lâm vào trạng thái đờ đẫn đã dần tỉnh táo lại, mặt mày cô nàng dần hiện lên vẻ tàn khốc, ánh sáng tím trong mắt lại lần nữa ngưng tụ lại.

Con dao của hung thủ chợt trở nên khựng lại, rồi sau đó đâm vào bắp đùi gã!

"Aaaaaa!"

Hung thủ khó khăn lắm mới khống chế lại con dao. Gã thừa hiểu một khi không thể khống chế được con dao nữa thì chờ gã chỉ có cái chết mà thôi!

Thân thể Lương Xuyên dần quỳ sát xuống đất, hai tay siết chặt đám lá khô trên mặt đất.

Quả là khó mà tưởng tượng được. Hắn vốn cho rằng chỉ cần có thêm Đường Thi sẽ dễ dàng giải quyết đối phương. Không ngờ đối phương còn biết đặt bẫy rập khiến kế hoạch khó khăn hơn nhiều.

Mà bây giờ, hắn còn phải gắng gượng thêm chốc lát nữa.

Hung thủ, thật đáng chết!

Con dao lại lần nữa vung lên.

Phập một tiếng,

Đâm thẳng vào bụng hung thủ.

Hung thủ cũng quỳ rạp người xuống. Lưỡi dao đã đâm thẳng vào bụng gã, ngay vết thương hôm qua Lương Xuyên dùng mảnh kính chọc vào, cho nên vết thương càng trở nặng hơn.

Đường Thi từ từ đứng dậy, có thể thấy cô nàng đã nổi giận, hơn nữa còn vô cùng tức giận!

Cô vừa hiểu ra, thiếu chút nữa mình đã chết rồi.

Cũng như Lương Xuyên tối hôm qua, sau khi đánh nhau xong đã không tiếc dùng Phổ Nhị uy hiếp Đường Thi, buộc cô phải đi giết người cùng hắn. Loại người như bọn họ sẽ mãi ôm ác ý nhất với những kẻ uy hiếp đến tính mạng của mình, thậm chí còn phải giết chết gã!

Đấy là vì bảo vệ tính mạng của bản thân họ. Bởi địa ngục, thật sự rất đáng sợ!

Ai muốn tiễn bọn họ xuống địa ngục thì bọn họ sẽ không đội trời chung với kẻ đó!

Con dao lại lần nữa không theo khống chế của hung thủ rút khỏi bụng gã. Hung thủ vẫn đang cố hết sức ngăn cản lại. Lúc này cánh tay trái duy nhất còn dùng được của gã đang nắm chặt cán dao, gã quyết không chịu thua, cũng không chịu chết.

Nhưng thế cụcxem như đã định!

Chỉ là vừa lúc này, Lương Xuyên đang ở ngay ranh giới co kéo căng cứng chợt nghe thấy tiếng "vỡ vụn", như thể tiếng thủy tinh vỡ nát, loảng xoảng rơi vãi đầy đất.

Cùng lúc đó, hắn cảm thấy tầm mắt mình mờ ảo đi như bị một tấm màn đen phủ kín.

Hắn bắt đầu nhìn qua hai bên, dường như cảnh vật chung quanh cũng biến hóa theo.

Rừng cây vẫn là rừng cây như cũ,

Nhưng hình như vị trí của mình đã bị chếch đi.

Trước mặt mình lúc này là một cô gái,

Ánh mắt cô nàng lạnh lẽo rét lạnh.

Đây là… thế nào đây?

Hai mắt Đường Thi nhìn chằm chằm vào con dao trong tay hung thủ, lưỡi dao đã bắt đầu nhắm ngược ngay ngực hung thủ.

Một dao cuối cùng, cũng là thời khắc cuối cùng của tính mạng gã.

Lúc này Đường Thi không có chút khinh miệt nào với Lương Xuyên, khinh hắn không đánh lại hung thủ như lúc trước.

Đúng vậy, cô còn suýt chết trong tay hung thủ mà.

Nếu không phải gã xui xẻo thì gã đã có thể giết chết được hai ác ma đi ra khỏi địa ngục trong ngày hôm nay rồi!

Hung thủ như đã dự liệu được kết cục, tay trái không nắm cán dao nữa, mặc kệ con dao lơ lửng ở đó chuẩn bị đâm thẳng vào tim mình.

Đã từ bỏ sao?

Đường Thi thầm nghĩ vậy,

Vậy thì vĩnh biệt.

Chẳng qua, hung thủ đột nhiên nói:

"Ừ... Là tôi..."

Màu tím trong mắt Đường Thi mờ dần, con dao mang theo khí thế hung hãn bay lệch qua một bên, đâm thẳng xuống mặt đất sát ngay dưới chân hung thủ.

Gã đưa một tay bụm lấy bụng mình, tay kia ôm bắp chân mình.

Gã đang rất đau, gã rất đau, đau đớn vô cùng.

Đường Thi quay người lại nhìn về phía sau lưng mình. Lương Xuyên vẫn giữ nguyên tư thế quỳ sát không nhúc nhích.

Thế rồi,

Đường Thi nhìn hung thủ trước mắt mình.

Cô dùng một giọng điệu không dám tin hỏi:

"Anh... Đổi thân thể với gã rồi à?"

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan