Góc Ba Cô

26/01/2024 22:13 66 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 91: Con mồi mới

Báo cáo

Bên trong trang viên Long Tuyền này, cảnh sát đang tiến hành điều tra theo kiểu cuốn chiếu. Dĩ nhiên, mọi người không hề nghĩ rằng hung thủ sẽ ở lại đây xem cuộc vui nhưng bất cứ một manh mối nào vào lúc này đều rất quan trọng.

Đã đưa DNA của hung thủ đi xét nghiệm, nhưng khó mà có được kết quả ngay.

Sau khi rửa mắt xong, Lương Xuyên ngồi cạnh ao sen một lát. Hắn rút một điếu thuốc ra rồi ngậm vào miệng.

Đây là lần đầu tiên hắn bị thương một bên mắt khi đọc lời trăn trối.

Bản chất của việc đọc trăn trối chính là dùng "con mắt" của người chết để xem xét các tin tức hữu dụng. Và hiển nhiên, do sát nghiệp của hung thủ cực kỳ nặng nên phá hỏng cả lời trăn trối ấy, từ đó làm Lương Xuyên bị tổn thương cơ thể.

Lương Xuyên không dám tự nhận năng lực của mình là toàn trí toàn năng. Hắn hiểu rõ, một vài người có tâm trí kiên định đủ khả năng chống lại hành vi thôi miên và khống chế của hắn. Nhưng mà điều này cũng chứng tỏ hung thủ là một tên rất khó đối phó.

Nếu một tên sát nhân máu lạnh giết rất nhiều người, đối xử với người sống và người chết cũng như nhau vẫn còn tồn tại thì nơi Thành Đô này sẽ bị cuốn vào cơn gió tanh mưa máu nghiêm trọng đến nhường nào?

Hút xong điếu thuốc, Lương Xuyên đứng lên, vừa khéo gặp Giản Hồng đang đứng gần đó.

Hiện tại, cô không tham dự vào quá trình phá án. Bản thân cô cũng không nài nỉ cho mình tham gia, bởi vì trạng thái tinh thần của người nữ cảnh sát này không cho phép cô làm việc. Một khi xảy ra sự cố, sẽ xuất hiện tác dụng ngược lại.

Khi Lương Xuyên bước đến, Giản Hồng cũng nhìn thấy hắn. Hai người chỉ thoáng liếc nhẹ nhau trong chớp mắt. Lương Xuyên không an ủi, Giản Hồng cũng không gượng cười tỏ ra mạnh mẽ.

Ai cũng là kẻ cứng rắn, cần gì phải giả vờ.

"Nhóc Xuyên." Lúc này, Ngô Đại Hải chạy đến, tỏ ra vui mừng trên gương mặt nghiêm nghị: "Xác định được hung thủ rồi!"

Nghe thế, Giản Hồng giật thít, siết chặt từng đốt ngón tay, khó mà kiềm chế sự kích động. Người yêu của cô vừa chết thảm như thế, chết xong còn bị sỉ nhục. Dĩ nhiên cô muốn cảnh sát bắt được hung thủ càng nhanh càng tốt.

Lương Xuyên vẫn tỏ ra hoài nghi như cũ, ánh mắt nghiêm nghị dần.

Bởi vì theo hắn, hung thủ bị phát hiện nhanh như thế cũng chưa hẳn là chuyện tốt.

Ngô Đại Hải mang theo điện theo di động, bước đến trước mặt Lương Xuyên, liếc Giản Hồng một thoáng rồi nói:

"Bọn anh kiểm tra camera tại khu nông trại này, chẳng ngờ vị trí căn biệt thự đó lại không có camera. Thế nhưng, ngoài cửa ở mấy quán ăn xung quanh thì có. Đương nhiên chúng không quay đến tận căn biệt thự được, nhưng chỉ có một con đường duy nhất từ quán ăn đến căn biệt thự đó mà thôi.

Bởi vì, nhà hàng gần khu biệt thự đã được bao sạch trong tối nay..."

Ngô Đại Hải vừa nói, vừa liếc Giản Hồng rồi kể tiếp:

"Vì lẽ đó, căn cứ vào thời gian chết và lịch trình hoạt động của nạn nhân, bọn anh có thể đoán đại khái về thời gian gây án. Kết quả là, chúng ta xác định được một người, và cũng chỉ có một mình kẻ đó trùng khớp. Không phải kẻ đó ra vào khu quán được đặt trước, mà là ở nhà hàng bên ngoài khu vực con đường nhỏ kia. Trước nửa tiếng từ khi mọi người phát hiện ra nạn nhân, kẻ đó đi ra từ nơi này."

Ngô Đại Hải nói xong, bèn phóng to bức ảnh trong điện thoại. Trong hình, một người đàn ông gầy gò đang cầm lon Cocacola trong tay, đi về phía căn biệt thự.

Trong một tấm hình khác, kẻ này đang đi ra khỏi biệt thự ấy.

"Vỏ Cocacola kìa!" Lúc này, Giản Hồng phát hiện ra manh mối. Khi lục soát ngôi biệt thự ấy, bọn họ không hề phát hiện ra vỏ Cocacola.

Ngô Đại Hải gật gù, nói: "Vỏ Coca bị ném trong vườn hoa, bọn anh cũng kiểm nghiệm dấu vân tay rồi, trùng khớp với dấu vân tay của hung thủ tại hiện trường gây án. Do đó, kẻ này chính là hung thủ! Anh đã gửi video cho Đội điều tra mạng. Bọn họ sẽ mã hóa hình ảnh hung thủ trong clip trở nên rõ hơn."

Là một đội trưởng đội cảnh sát hình sự, dĩ nhiên Ngô Đại Hải biết rõ ý nghĩa của việc phát hiện một bức ảnh của hung thủ. Nó tương đương với một bài toán số học vậy. Khi đã giải quyết hết mội số liệu, họ vẫn đang chờ một câu tổng kết cuối cùng.

Thế nhưng, Lương Xuyên vẫn đang nghĩ đến hình ảnh bếp lò và miếng thịt được rắc một ít muối tiêu trong nhà bếp.

Hắn nói:

"Anh Đại Hải, nếu như... cơ bản là hung thủ không định che giấu chuyện này thì sao?"

Vừa nói xong, cả Ngô Đại Hải và Giản Hồng đều giật thót cả người.

Trường hợp này chỉ có một ý nghĩa duy nhất, đó là hung thủ vẫn muốn tiếp tục giết người.

Hơn nữa, đó chính là tâm thái không lo lắng, không lo bản thân mình bị bại lộ. Gã chỉ muốn giết người, đơn giản thế thôi!

"Shh...!" Ngô Đại Hải hít sâu, cố vặn ra một nụ cười méo xệch, nói: "Không đâu, làm sao mà Thành Đô chúng ta lại có một tên biến thái như vậy..."

Ngay lúc này, điện thoại reo vang. Ngô Đại hải nhấn phím ngh: "A lô, tôi là Ngô Đại Hải đây, có chuyện gì thế?"

Sau khi nhận cuộc gọi, cả người Ngô Đại Hải như bị trời trồng. Sau đó, khóe miệng anh ấy giật nhẹ. Ngô Đại Hải nhìn Lương Xuyên, gằn từng chữ:

"Nhóc Xuyên, vừa có một cô gái bị giết tại khu phố cổ, là giết trước hiếp sau."

Điều này nói rõ linh cảm của Lương Xuyên đã chính xác.

Mọi chuyện đang dần mất khống chế.

...

Lúc quay về khu phố cổ, thời gian đã hơn 3 giờ sáng. Lương Xuyên gặp lão đạo sĩ vừa cho lời khai xong. Ông ấy bị thương nhưng không nghiêm trọng lắm, cũng được băng bó cả rồi. Lúc này, Tôn Hiểu Cường đang ngồi bên cạnh ông ấy.

Thấy Lương Xuyên trở về, hai người bọn họ đứng bật dậy như gặp quý nhân của chính mình.

Lão đạo sĩ vừa rơm rớm nước mắt vừa nói:

"Ông chủ, suýt nữa bần đạo đã không thể gặp cậu quay về rồi."

Lời của ông này nghe có vẻ buồn nôn, nhưng Lương Xuyên có thể nhận ra sự vui mừng của ông ấy khi vừa quay về từ cõi chết.

Hắn đã biết rõ mọi chuyện khi ở trên xe cùng Ngô Đại Hải lúc đến đâ, bèn vô nhẹ vai lão đạo sĩ:

"Yên tâm, nếu ông chết thì tôi vẫn có thể thấy ông mà."

"..." Nghe xong câu này, lão đạo sĩ nhăn nhó mặt mày, y hệt một đóa hoa cúc tàn úa.

Khu phố cổ này thuộc quyền quản hạt của Ngô Đại Hải. Khi anh ấy vừa đến, có một anh cảnh sát vội vàng mang bản ghi chép đã được soạn sẵn ra rồi chỉ về phía lão đạo sĩ, nói:

"Ông ta chết chắc rồi."

"Chuyện gì?" Ngô Đại Hải hỏi.

"Không có bằng lái..."

"Kệ đi, lo chuyện chính trước đã."

Ngô Đại Hải tức giận rồi mắng một câu. Không phải anh ấy nể tình mối quan hệ giữa Lương Xuyên và lão đạo sĩ, mà trong lúc này, đang có một tên sát nhân biến thái lang thang khắp Thành Đô để giết người cho thỏa thích. Trừ khi đầu óc của Ngô Đại hải bị rỉ sét mất rồi, không thì chẳng có ai lại đi truy tra chuyện không bằng lái vào lúc này.

Người bên phòng pháp y cũng đến. Giản Hồng lên xe thay quần áo, đeo khẩu trang, đeo khẩu trang, đi thẳng vào khám nghiệm tử thi. Tính chất của vụ án đã bị thay đổi nên cô thỉnh cầu quay lại công tác, và Ngô Đại Hải cũng đã chấp thuận rồi.

Mọi người đều là cảnh sát. Trước hành vi độc ác thế này, đành phải buông bỏ thái độ nhi nữ tình trường thôi.

"Phát thông báo phong tỏa mọi con đường giao thông chính xung quanh khu này, gọi cho đội đặc nhiệm xin chi viện rồi gửi bức ảnh của hung thủ cho tất cả mọi người."

Ngô Đại Hải ra lệnh cho Tôn Kiến Quốc như thế khi gã chuẩn bị đi báo cáo cho cấp trên.

Chuyện trước mắt là bắt lấy hung thủ, nhanh chóng khống chế cái gã điên ấy lại.

Mặc dù Thành Đô không có diện tích to lớn như ở phía Bắc, nhưng dù gì đi nữa cũng là thành phố lớn tại khu vực Tây Nam, có dân cư đông đúc. Thành thị không to lắm, dù có "thiên nhãn" cũng khó mà tóm được hung thủ trong một thời gian ngắn. Nhưng nếu trì hoãn lại, rất có thể sẽ xuất hiện thêm vụ án mạng thứ ba.

Lương Xuyên đang đứng trước một cửa tiệm, cố gắng nối liền từng chi tiết nhỏ trong đầu. Dĩ nhiên, hắn không cần phải suy nghĩ nhiều về công cuộc đi bắt người. Đây không phải chuyện hắn cần làm. Điều mà hắn đang tự hỏi chính là, tại sao hung thủ giết người tại khu điền trang Long Tuyền, sau đó lại chạy đi giết người tại khu phố cổ?

Giữa Long Tuyền và khi phố cổ này, khoảng cách không hề gần.

Nói cách khác, liệu hành vi giết người của hung thủ có dựa trên một chuẩn mực lựa chọn nạn nhân nào hay không?

Hiện tại, hắn chỉ biết được nạn nhân đều là giới tính nữ.

Lương Xuyên bước vào trong, thi thể đang được Giản Hồng khám nghiệm tại phòng ngủ.

"Quần áo của nạn nhân đâu?" Lương Xuyên hỏi.

"À, ở trên ghế sô pha đấy." Giản Hồng trả lời.

Lương Xuyên nhìn trang phục của nạn nhân trong thoáng chốc. Đó là một chiếc váy dài màu đỏ, trong khi người yêu của Giản Hồng bị giết trong ngôi biệt thự kia cũng mặc váy dài màu đỏ.

Chẳng lẽ có mối quan hệ nào đó trong chuyện này?

Hiện đang là mùa đông, nên phụ nữ hiếm khi mặc váy ra đường. Trong khi đó, người yêu của Giản Hồng mặc váy màu đỏ là do cố ý hóa trang như vậy.

Về phần cô gái này, nơi cô ở cũng khá ấm áp. Thường ngày, cô chỉ việc ngồi sau cửa kính, chờ khách đến mà thôi. Dĩ nhiên, cô phải ăn mặc ra vẻ gợi cảm một chút.

Lương Xuyên vừa nghĩ thế, vừa đi ra ngoài. Lúc này, Ngô Đại Hải đang nghe điện thoại. Sau khi nói xong, anh ta gọi thủ hạ đang chuẩn bị đi khỏi đến rồi liếc sang Lương Xuyên, nói:

"Phát hiện ra hung thủ rồi. Dựa theo hình ảnh trong camera, hung thủ xuất phát từ tàu điện ngầm Long Tuyền đến khu vực này. Gã ngồi tàu đến làng đại học, sau đó đi khỏi nơi ấy. Thời gian là một phút trước đó!"

...

"Được rồi, tập luyện kết thúc. Mọi người cứ nghỉ ngơi nhé."

Bên trong lễ đường Thành Đô, sau khi giáo viên diễn tập vô tay ra hiệu, cuối cùng thì hoạt động diễn tập hôm nay đã kết thúc.

Trên sân khấu, các bạn nữ sinh đại học vui mừng ra mặt, cùng thở dài một hơi. Rốt cuộc, họ đã được nghỉ ngơi. Dạ hội ngày mai rất quan trọng, ai cũng phải luyện tập đến hừng đông.

"Tiểu Tá, bà chưa đi thay đồ à?"

Để diễn tập bài múa, tất cả các nữ sinh đều phải thay đồ diễn với quần dài màu đỏ.

"Khỏi thay, mình có việc phải ra ngoài liền."

"Là anh yêu chờ phải không? Nhưng đừng có để váy đỏ dính vô mấy cái vết trắng trắng nha, giặt không kịp đâu. Ngày mai diễn rồi đấy."

"Bà muốn chết à? Lát về, mình xé nát miệng bà.”

Trong lúc nói chuyện vui cười, hai cô gái khá là cởi mở.

Ra khỏi lễ đường, Tiểu Tá mắc áo khoác nhung lên người. Đúng là bên ngoài rất lạnh.

Chưa đi được bao xa, bỗng có một chàng trai trẻ tiến đến, đưa cho cô gái một tách trà nóng. Quả thật, kẻ này đã chờ rất lâu.

"Lạnh lắm không?"

"Không sao mà."

Hai người tựa sát vào nhau, cùng đi đến cổng trường.

"Đúng rồi, lần trước anh đưa em cánh tay điêu khác kia, sáng nay em thấy hình như nó bị nứt thì phải."

Cô gái nói với chàng trai như thế.

"Vậy mình đi mua cái mới là được."

"Em không muốn. Em thích cái tay đó cơ. Mà nứt ra nhưng nhìn vẫn đẹp, y như đồ sứ vậy."

Đôi tình nhân trẻ vừa tâm tình, vừa đi ngõ sau ra khỏi trường, quẹo thẳng đến khách sạn bên ngoài.

Bọn họ không nhận ra có một người đàn ông đang bám theo.

Kẻ đó đang nhìn chằm chằm vào họ.

Gã này vốn có một gương mặt thật thà, chất phác, nay bỗng trở nên kích động

 

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan