Góc Ba Cô

26/01/2024 22:15 62 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 94: Đến đây, giúp tôi giết người

Báo cáo

Không sợ đối thủ giỏi như thần, chỉ ngại đồng đội ngu như heo!

Hơn nữa, thằng đồng đội này còn không biết thông báo đúng lúc!

Hiện tại, Lương Xuyên chỉ hận không thể đẩy quách thằng nhóc này xuống lầu, để nó chết cùng tình yêu của nó luôn đi, sống chi rồi vướng bận thế này.

Đáng tiếc, Lương Xuyên không đủ thời gian để làm việc này.

Cửa tủ quần áo bị phá nát, mục tiêu của gã chính là mình!

Lương Xuyên không rõ tại sao tên hung thủ này không bỏ trốn, mà lại trốn vào trong tủ quần áo rồi khép cửa lại thế này? Ngộ nhỡ, người đến đây không phải mình mà là cảnh sát thì sao?

Gã định chơi trò gì?

Chẳng lẽ trùng hợp đến nỗi mình vừa đến đúng ngay lúc gã định bỏ trốn ư?

Dĩ nhiên, vấn đề mà mình nên đối mặt ở thời điểm hiện tại là làm cách nào để sống sót.

Không thể phủ nhận rằng, tên này đủ khả năng giết chết mình.

Lương Xuyên nhanh chóng lùi về sau một bước, nhưng không thể nào nhanh bằng đối phương. Gã phóng một bước tới, chắn khuỷu tay ngay cổ Lương Xuyên, dùng tay còn đâm con dao vào cổ hắn.

Tốc độ của gã rất nhanh, thân thủ vô cùng đáng sợ.

Đây không phải là một kẻ sát nhân thông thường, mà là một người có kỹ năng ám sát rất điêu luyện!

Lương Xuyên cố gắng thoát ra. Đáng tiếc thay, cơ thể của hắn luôn chiếm thế yếu khi đối kháng. Dường như ngay từ hiệp một, chính mình đã bị đối thủ khống chế rồi.

Con dao đã cách cổ Lương Xuyên rất gần.

Hơi thở của cái chết càng lúc càng đậm!

Lúc này, tròng mắt Lương Xuyên hằn lên từng tia máu. Khí chất cả người hắn thay đổi đột ngột. Ai cũng sẽ cố hết sức để tìm một đường sống trong thời điểm này, bao gồm cả Lương Xuyên.

Cũng ngay lúc ấy, cơ thể của gã sát nhân hơi chùng xuống.

Tên này không cao lắm, chỉ hơn Lương Xuyên chừng nửa cái đầu. Thế nhưng, dù gã gầy gò nhưng cơ thể chứa một sức mạnh cực đáng sợ. Chỉ có điều, ánh mắt của gã chợt mê man trong thoáng chốc.

Tuy vậy, cơn mê ấy đúng là chỉ trong chốc lát mà thôi, vì gã đột nhiên ngẩng đầu lên, tiếp tục đâm dao xuống!

Lương Xuyên cố dùng hai tay chặn đối phương lại trong vô vọng. Nếu cứ như vậy, trận chiến này chưa đánh đã thua rồi.

Xẹt...

Mũi da đã xuyên qua làn da của Lương Xuyên. Gã sát nhân cười mỉm, cực kỳ hưởng thụ sự giãy giụa của con mồi trước lúc lìa đời. Quá trình này làm gã cực kỳ vui vẻ.

Gã không nghĩ là mình đang giết người. Gã chỉ đang chơi một trò chơi, thế thôi.

Những kẻ như thế này đã có tư tưởng thoát ly khỏi người bình thường rồi. Gã tự xem mình là một vị vua, thậm chí còn là một cá thể sống cao cấp hơn nữa, còn nhưng kẻ bên cạnh chỉ là bầy súc sinh như heo, dê, bò.

Chỉ là, đầu gã vẫn cứ ong ong, cả người hơi mềm nhũn một tí.

Bằng không, cái thằng bị bệnh mắt đỏ trước mặt đã chết ngắc từ đời nào rồi.

Năng lực của Lương Xuyên vẫn có tác dụng nhất định, nhưng không đủ để xoay chuyển tình hình.

Thằng nhóc vẫn ngồi bên cạnh. Cậu ta khóc lóc, nước mắt ngắn nước mắt dài. Cậu ta đã tan nát cõi lòng, bất lực và khủng hoảng.

Hiện tại, cậu ta có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng lại không chạy đến giúp Lương Xuyên.

Thằng ngu này!

Lương Xuyên mắng thầm.

Chẳng hiểu cô bé kia nghĩ thế nào mà chọn thằng này làm bạn trai?

Trong vụ án đôi vợ chồng trẻ bị bốn thằng nhãi ranh hành hạ đến chết, tuy người chồng nấu cơm cho bọn tội phạm, nhưng vì anh ta bị bọn này trói một tay và dùng dao uy hiếp. Bên cạnh đó, anh ấy là chồng, cần phải nhẫn nhục vì vợ anh cần anh. Anh ta cần phải chịu đựng hết mọi cực khổ và trách nhiệm.

Nhưng thằng nhóc này thì khác. Bạn gái của cậu ta đã bị hung thủ giết rồi. Cậu ta chẳng những không chống cự, mà còn bị hung thủ đe dọa rồi thỏa mãn sở thích biến thái của tên sát nhân này nữa.

Và ngay lúc này, cậu ta cũng chỉ biết gào khóc mà thôi.

Dù hiện tại, Lương Xuyên bị tên hung thủ đè sát vào tường, hai bên đang giằng co, thì cậu ta vẫn thờ ơ như vậy. Bản thân cậu đã không còn đủ dũng cảm để phản kháng rồi.

Cậu ta không chịu nhân cơ hội để ra tay, và không có bất cứ lý do nào để ra tay. Bởi vì, cậu ta là một thằng nhu nhược từ tận xương tủy, hoàn toàn không có bản tính dám gánh vác và biết chịu trách nhiệm của một thằng đàn ông.

Nhưng... Lương Xuyên không muốn chết!

Hắn bước lên tầng này là vì bối rối bởi sự khó chịu trong lòng ban nãy, nhưng chắc chắn không định liều mạng mình.

Lương Xuyên bèn liếc ngay về phía thằng nhóc đang ngồi khóc kia.

Thằng nhóc sững người trong giây lát. Ngay sau đó, vẻ bất lực và yếu đuối trong mắt cậu ta tan biến. Thay vào đó là một sự hung ác điên cuồng, cậu ta như hóa thành một con sói ngay trong chớp mắt.

"A!!!!"

Thằng nhóc nhào vào hung thủ, cắn tay gã.

Cậu ta như một con sói hung ác, cắn mạnh vào con mồi, liều mạng cấu xé!

Đáng tiếc, sự dũng cảm ấy cũng không phải đến từ chính bản thân cậu ta.

Lương Xuyên nhanh chóng đứng dậy, nhặt mảnh kính vỡ bên cạnh lên.

Tên hung thủ tung chân đá văng thằng nhóc, tiện tay cửa một nhát dao vào vai cậu ta. Thằng nhóc lùi lại, máu ướt đẫm cả vai.

Lương Xuyên tiến tới, dùng mảnh kính trong tay đâm vào bụng tên sát nhân.

"Ặc..."

Gã rên nhẹ. Chốc lát sau, gã vung đao về phía bên này.

Lương Xuyên buông tay, lui lại để tránh nhát chém này.

Nhưng ngay lập tức, gã sát nhân bò lên, chộp lấy vai Lương Xuyên, đè cả người hắn vào vách tường.

Đùng...

Lương Xuyên cảm giác ngực mình tức tối, suýt nữa ngừng thở.

Gã lại vung dao lên, đâm tới lần thứ hai.

Thằng nhóc lại tấn công một lần nữa, ôm chặt bắp đùi gã sát nhân.

Tên này không thể nào di chuyển, bèn xoay lại, định dùng dao đâm chết thằng nhóc. Khi trước, gã cố tình tha cho cậu ta vì nghĩ để nó sống thì mình càng vui vẻ hơn. Mỗi khi nhìn nó khóc sướt mướt, mình càng thấy thoải mái.

Nhưng chẳng rõ vì sao, thằng ranh này lại trở nên hung ác đến thế!

Dáng vẻ này hoàn toàn khác hẳn cái thái độ cúi đầu phục tùng khi mình giết bạn gái của nó cơ mà!

Nó quỳ trước mặt mình, xin mình tha thứ, xin mình rủ lòng thương. Dù mình bảo nó "tác nghiệp" trên thi thể người yêu trước mặt mình thì nó vẫn nghe lời cơ mà.

Lương Xuyên bước tới, đá vào bụng gã sát nhân vì nơi đó vẫn còn mảnh kính găm vào. Thế nhưng, gã này không hề để ý, bất chấp tất cả để đè Lương Xuyên vào tường một lần nữa.

Tuy nhiên, dù thằng nhóc bị đá văng lần hai thì vẫn bám chặt vào gã lần nữa, chẳng khác gì một lớp keo dán sắt.

Ấy thế mà, bỗng nhiên có một dòng máu đỏ chảy ra từ đôi mắt Lương Xuyên. Gã sát nhân chợt thấy đầu choáng, mắt hoa, đành phải lui vài bước về cạnh chiếc giường.

Lương Xuyên từ từ đứng dậy, hai mắt hắn đỏ sậm, toàn thân chật vật. Thú thật rằng, tên hung thủ này đã kích thích cơn thịnh nộ trong lòng hắn.

Mình và gã không hề có thù sâu tựa biển. Đúng, trước đó thì không, nhưng giờ thì đã có.

Nếu không phải mình dùng năng lực điều khiển thằng chết nhát này hỗ trợ thì giờ mình đã là một cái xác rồi.

Thằng nhóc trong bộ dạng máu me đầm địa, vết thương chằng chịt lại đứng dậy lần nữa. Nó loạng choạng bước đến, chuẩn bị tấn công lần hai.

Gã sát nhân liếc qua liếc lại giữa hai người Lương Xuyên và thằng nhóc, cuối cùng nhìn chằm chằm vào Lương Xuyên. Gã đã biết rõ chuyện lạ trên người hắn, kể cả hành vi biến thằng nhóc hèn yếu kia thành một con sói dữ.

Tuy vậy, trong cái nhìn của gã còn kèm theo một thái độ trêu tức. Đây là một lời châm chọc.

Trong lúc giằng co ban nãy, gã đã biết cơ thể của Lương Xuyên cực kỳ yếu đuối.

Ngay lúc này, bỗng âm thanh của thang máy vang lên lần nữa, tiếp theo là tiếng bước chân.

Cảnh sát đến rồi.

Tên hung thủ run lên, còn Lương Xuyên cảm giác mắt mình lại đau đớn lần nữa. Gã không tiếp tục giết người, mà đi trước một bước, vọt ra khỏi phòng. Tên này trông thấy nhóm cảnh sát ở ngay đầu hành lan, bèn tung người nhảy khỏi lan can, rớt xuống bên dưới.

Ngô Đại Hải và người cảnh sát bên cạnh đang chạy đến, vừa giương súng định nhắm thì thấy hung thủ nhảy khỏi lan can. Ngay lập tức, họ cứ nghĩ đây là một trò đùa.

Anh ấy vọt đến lan can nhìn xem, nhận ra tên này dùng cách nhảy xuống từng tầng một bằng tốc độ khá nhanh!

"Tiểu đội bên dưới chú ý! Tiểu đội bên dưới chú ý! Phong tỏa tất cả các lối ra vào và khu vực xung quanh tòa nhà. Nghi phạm đã xuống tầng dưới rồi!"

"Thân thủ thế này, có lẽ trước đây nó làm bộ đội đặc chủng đấy?" Tôn Kiến Quốc giật mình, nói.

"Vẫn chưa có kết quả xét nghiệm DNA, chưa nhận thông tin từ kho vân tay, nhưng anh cá với chú thằng này đếch phải người bình thường." Ngô Đại Hải thét lên trong cơn giận dữ.

...

Trong phòng, Lương Xuyên vịn vào ghế sô pha, ngồi xuống từ từ. Hắn dùng ống tay áo lau vết máu trên khóe mắt.

Thằng nhóc đã ngất xỉu trên sàn phòng.

Nhưng có một chuyện mà cậu ta nên vui mừng, là cậu ta sẽ trở thành anh hùng trong giới truyền thông, thay vì một con chó nhút nhát sau khi tỉnh lại.

Tựa cả người vào ghế nệm, hắn cảm giác mệt mỏi cả người. Lương Xuyên lắc đầu một cách bất đắc dĩ, đè tay xuống vết thương trên vai.

Chuyện này thật đáng xấu hổ!

Suýt nữa là mình chết rồi.

Khi bị tên ấy đè vào tường, con ác ma đã đánh mất tôn nghiêm của chính mà. Trong khi đó, một nhân loại phàm tục lại có thể giết mình bất cứ lúc nào.

Cảm giác này làm Lương Xuyên rất khó chịu, cực kỳ tự phản cảm với bản thân. Hắn đã quen với chuyện lấp ló sau màn, ấn nhẹ phím dương cầm để điều khiển sự lãng mạn đẫm máu, thay vì đích thân thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với đối thủ thế này.

Cái cơ thể này quá vô dụng, quá vướng bận.

Hành vi lần này bị chi phối bởi cảm xúc, nhưng quả thật khó chịu.

Đúng là quái lạ mà! Mình lại tự đặt mình vào trường hợp nguy hiểm như thế để trung hòa sự áy náy của lương tâm.

Ngô Đại Hải vừa bước vào phòng đã giật mình hô lớn:

"Gọi nhân viên y tế đến ngay, nhanh lên! Nhóc Xuyên, cậu có sao không?"

Ngô Đại Hải ngồi xổm xuống cạnh Lương Xuyên, kiểm tra vết thương cho hắn: "Em không nên đến đây." Anh ấy trách móc.

Lương Xuyên lắc đầu, ý bảo mình không sao.

"Tên đó có thân thủ rất lợi hại, anh nghi gã là bộ đội xuất ngũ đấy."

"Chắc chắn không phải công dân bình thường." Lương Xuyên đồng ý, chắc chắn tên kia không phải kẻ bình thường.

"Cậu chờ một chút nhé, nhân viên y tế đến ngay..."

Bỗng có giọng báo cáo vang lên trong bộ đàm: "Báo cáo! Nghi phạm nhảy từ tầng 4 xuống, cướp một chiếc xe tư nhân màu xanh làm rồi chạy về phía Bắc!"

"Đệch cụ nhà nó! Thằng khốn nó định trốn vào núi!"

Ngô Đại Hải nhận ra ý đồ của hung thủ ngay lập tức. Thành Đô là một thành phố nằm giữa khu vực bồn địa, xung quanh đều là vùng núi non. Một khi gã trốn vào trong đó, dưới điều kiện mọi người vẫn đang suy đoán thân phận của gã, thì phải tốn rất nhiều công sức mới có thể tóm người thành công. Và thậm chí, có khả năng đánh đổi một cái giá rất lớn mới bắt được.

"Nhóc Xuyên, anh đi trước nhé." Ngô Đại Hải cắn răng, vọt ra khỏi phòng. Anh ta phải tiếp tục chỉ huy cuộc lùng sụt.

Trên ghế sô pha, Lương Xuyên dần hé miệng, liếm nhẹ đầu môi khô khóc.

Hắn nhớ lại ánh mắt trêu tức của tên sát nhân trước khi gã chạy trốn.

Tựa như, gã khinh thường mình không biết tự lượng sức.

Sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra, nhấn một dãy số.

Có người bắt máy ngay: "Alo?"

Bị đánh thức khỏi giấc ngủ quý giá, cô rất bực mình.

"Đến đây, giúp tôi... giết người."

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan