Góc Ba Cô

26/01/2024 16:29 59 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 61: Hãy nhắm mắt khi trời tối

Báo cáo

Khi về đến tiệm vàng mã, trời đã nhá nhem tối. Vừa đến cửa, Lương Xuyên phải nhíu mày khi ngửi thấy một mùi thịt khó chịu bay ra từ bên trong.

Tôn Hiểu Cường đang ăn xoành xoạnh một con gà cùng với ba mớ món khác ngay sau quầy.

Thấy cái bộ dáng ấy của nó, Lương Xuyên cũng chẳng biết phải nói thế nào, đành ra vẻ tự nhiên đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi lên lầu nghỉ ngơi. Hắn cần tự ngẫm lại một số việc tại phòng riêng của mình.

Thật ra, nguyên nhân mà hắn chịu thu nhận Tôn Hiểu Cường ngày trước là do đồng cảm với "kẻ tha phương cầu thực" như nó. Nhưng hiện tại, năng lực của Tôn Hiểu Cường biến mất một cách vô cớ lại khiến Lương Xuyên khó mà mà đuổi người.

Hơn nữa, Tôn Hiểu Cường hoàn thành công tác rất khá, từ việc mở cửa tiệm buổi sáng đến buôn bán suốt cả ngày. Ông chủ như hắn không thể kiếm ra cớ để nặng nhẹ người ta được.

Cuộc sống dần trôi qua như thế. Khi biết người kia cũng ở Thành Đô, Lương Xuyên hiểu rõ nếu hắn không giải quyết ổn thỏa chuyện giữa hắn và kẻ đó thì đừng mong có những buổi phơi nắng sáng thanh nhàn như trước kia.

"Ái chà, tưởng anh về trễ! Tôi xin lỗi nha!"

Tôn Hiểu Cường cười, vội vàng thu dọn phần gà quay còn dư và những món khác lại. Sau đó, nó qua bên kia đường, ngồi xổm tại đó mà ăn. Nó biết Lương Xuyên dị ứng với mùi dầu mỡ.

Một thằng nhóc chưa đủ tuổi vị thành niên ngồi ăn cơm tối ngay ngưỡng cửa, dõi mắt nhìn dòng người qua lại thế này trông có vẻ khá thê lương dưới ánh nắng chiều.

"Không cần phải thế đâu." Lương Xuyên nói.

"Không sao, ăn ở đây cũng vui, nhộn nhịp lắm." Tôn Hiểu Cường cười rất tươi.

"Sau này muốn ăn thì cứ..."

Tôn Hiểu Cường khá bất ngờ. Chẳng lẽ Lương Xuyên chịu thay đổi thói quen vì mình ư?

"... Qua tiệm massage kế bên, kiếm một cái bàn để ngồi ăn." Lương Xuyên nói tiếp.

"..." Tôn Hiểu Cường nhận ra lòng cảm động vừa xuất hiện đã tan thành mây khói.

"Tôi lấy đồ của anh vào rồi, để trong nhà tắm đấy." Tôn Hiểu Cường nhắc, "Tôi xếp kỹ lắm, nhưng chắc chắn không phẳng như anh tự làm."

Lương Xuyên gật dầu. Hắn vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi ra ngồi tại quầy.

Tôn Hiểu Cường đã ăn tối xong, châm một ly nước nóng cho Lương Xuyên rồi ngồi xuống ghế sô pha của mình.

"Hôm nay anh không được vui à?" Tôn Hiểu Cường hỏi.

Lương Xuyên im lặng, nghĩa là đồng ý.

Hắn không muốn ăn tối để thả lõng chính mình.

"Meo!"

Phổ Nhị bò xuống từ cầu thang, nhảy lên quầy rồi ngáp dài một cái. Sau đó, nó nằm xuống ngủ. Phổ Nhị không bao giờ ra khỏi cửa, lười hơn bất cứ một con mèo nào khác.

"Có vụ mới ở Cục cảnh sát à?" Tôn Hiểu Cường đoán thế, rồi lại tự phản bác mình: "Không đúng, là chuyện riêng của anh. Anh tìm ra kẻ điều tra về bản thân rồi à?"

Lương Xuyên nhìn Tôn Hiểu Cường.

Tôn Hiểu Cường lắc đầu: "Tôi chưa hồi phục năng lực, chỉ đoán thế thôi. Dù mấy vụ án ở Cục có chết ai, chết thảm cỡ nào thì anh cũng là anh, không bao giờ có thái độ ủ rủ đến vậy. Trừ khi, đó là chuyện riêng của anh, bằng không anh chẳng bao giờ quan tâm cả."

"Có phải tôi nên khen cậu tiến bộ, tặng thêm tí tiền thưởng cho cậu nhỉ?"

"Miễn đi! Phải rồi, tôi hơi thắc mắc là khi nào chị gái kia lại đến đây lần nữa?" Tôn Hiểu Cường xoa tay, "Chị ấy đẹp quá, nếu bỏ cái thói cầm dao chém người là đỉnh luôn."

Lương Xuyên nghiêng nhẹ người về sau, tựa vào lưng ghế, gõ nhẹ ngón tay trên bàn.

Ngày hôm nay, hắn cảm giác được người kia ở rất gần hắn, có tận hai lần để ra tay.

Cơ bản là không cách nhau quá 2 mét.

Cảm giác này giống như có một cái móng mèo đang cào cấu vào tim của bạn, làm bạn buồn phiền không thôi.

Lúc này, điện thoại của Lương Xuyên reo vang. Hắn nhấn nút nghe; người gọi là Ngô Đại Hải.

"Nhóc Xuyên." Giọng của anh ấy khá mệt mỏi. Ngô Đại Hải ngáp dài, nói: "Phiền chết anh rồi, Xuyên ơi."

Đúng thật Ngô Đại Hải đang phải nhức đầu nhiều vấn đề, từ vụ Nhà điêu khắc Chu Môn đến án mạng trẻ sơ sinh. Anh ấy đang chịu một áp lực rất lớn khi chưa thể phá xong hai vụ án này.

"Sao vậy anh?" Lương Xuyên hỏi.

"Phiền não quá! Cậu có ở tiệm không, anh vừa tan ca, định tìm cậu trò chuyện một lát."

Lương Xuyên nhìn đồng hồ rồi liếc sang Tôn Hiểu Cường đang nằm trên ghê sô pha, "Em ngủ rồi."

"Chậc chậc chậc..." Ngô Đại Hải chép miệng, trả lời một cách bất đắc dĩ: "Vậy thôi, anh cũng về nhà nghỉ ngơi."

Ngô Đại Hải cúp máy.

Lương Xuyên đặt điện thoại di động xuống.

Hiện tại, cửa hàng vẫn chưa đóng cửa nhưng dường như con phố cổ này vắng lặng hơn mọi ngày. Trên đường về, Lương Xuyên cũng thấy mấy tiệm khác đóng cửa sớm.

"Hôm nay là ngày gì?" Lương Xuyên hỏi Tôn Hiểu Cường.

"Trước khi anh về, tôi có hỏi bà chủ tiệm massage kế bên. Chị ấy nói hôm nay là 'Tết tháng Mười,' tôi nghe cũng chẳng hiểu, nhưng buôn bán hôm nay đắt lắm." Tôn Hiểu Cường trả lời.

"À, là Tết cúng áo lạnh." Lương Xuyên biết ngày này.

Tết cúng áo lạnh còn được gọi là Tết tháng Mười. Đây là một ngày lễ thờ cúng truyền thống của Trung Quốc, ngang bằng với các ngày Tiết thanh minh vào mùa xuân, ngày Thượng tị, lễ Vu lan trong mùa thu, đều là một trong năm ngày lễ lớn liên quan đến cúng bái vong nhân.

"Anh nhìn xem, có phải nhiều người đang đốt giấy tiền vàng bạc bên đường hay không?" Tôn Hiểu Cường nói: "Nhận tiền của người chết là được phúc, nhưng cũng dễ bỏng tay."

"Giờ tôi không còn thấy những thứ đó nữa rồi, cảm thấy thế giới thật an tĩnh. Anh có nhìn thấy những quỷ hồn đang đứng trước mấy chậu lửa đó để nhận tiền hay không?" Tôn Hiểu Cường hỏi.

Lương Xuyên lắc đầu: "Sau khi chết đi, xuống dưới đó, con người không thể quay lại được. Thỉnh thoảng mới có vài kẻ loanh quanh, không vội bước xuống thôi."

"Vậy tôi cần đốt không?" Tôn Hiểu Cường hỏi tiếp.

"Nếu cậu lạnh thì có thể đốt lửa sưởi ấm..." Đột nhiên, hắn hiểu ý của Tôn Hiểu Cường. Nó đang ám chỉ về trường hợp mẹ của nó, "Cậu đốt đi, đốt thêm vài hình nhân bằng giấy nữa."

"Cảm ơn ông chủ." Tôn Hiểu Cường gật đầu, chạy vào nhà lấy chậu lửa.

Lương Xuyên lên lầu, ngắm nhìn từng cái chậu lửa liền kề trên đường phố trùng điệp thông qua ô cửa sổ.

Những ánh lửa chập chờn, tro bụi tung bay ấy trông như từng ngọn đèn lồng lập lòe rơi xuống đất, tạo cảm giác rất mông lung.

"Meo!"

Lúc này, Phổ Nhị cũng đã lên lầu, trèo lên khung cửa sổ.

Lương Xuyên sờ đầu nó, nói:

"Khoan hẵng ngủ, để tao nhìn một hồi!"

...

"Lục Phóng Ông, tên này khá phong cách nhỉ?"

Mấy đồng chí cảnh sát đang nhìn lão đạo sĩ đang nằm ra vẻ đau đớn khắp người trên giường bệnh.

Dĩ nhiên, bọn họ biết ông này đang giở trò. Nhưng nếu ông ta than đau, vậy buộc phải trải qua từng khâu kiểm tra và nằm viện theo dõi. Đây là một thủ tục cần thiết và là quyền lợi của người cao tuổi.

"Cảm ơn sếp."

Ông lão vừa nằm trên giường, vừa ra vẻ ta đây.

"Nghiêm chỉnh đi! Chuyện lần này khá nghiêm trọng, nếu người ta cố ý kiện thì ông không tránh được trách nhiệm đâu..." Người cảnh sát đang ghi biên bản cạnh giường bệnh quay sang hỏi đồng nghiệp của mình, "Đúng rồi, cô gái bị hại kia có thân thế ra sao?"

"Không điều tra ra."

"Sao, sao lại không tra ra?"

"Đúng là không tra ra được mà! Trên người cô ta không có bất cứ giấy tờ gì, điện thoại thì bể nát."

"Vậy điều tra tiếp thôi, ít ra cũng phải thông báo đến thân nhân của cô ấy."

"Biết rồi."

"Đồng chí à, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Cô ta không phải là người, là quỷ đó. Sao mấy anh không chịu tin tôi?" Ông đạo sĩ thở dài: "Cô ấy là quỷ! Chẳng lẽ mấy anh còn có phân cục dưới âm phủ hay sao? Thế thì gọi đồng nghiệp dưới đó kiểm tra hộ tịch của cô ấy là rõ."

"Lục Phóng Ông, tôi nói cho ông biết, đừng nghĩ giả điên giả dại thì có thể thoát khỏi chế tài của pháp luật. Ông quá coi thường luật pháp rồi. Giờ ông nằm đây để theo dõi nhé, bên ngoài có nhiều đồng chí khác trông chừng ông lắm, đừng có mà manh động là tội chồng tội đấy."

Ngay lúc này, một người cảnh sát bước vào, rỉ tai nói nhỏ với người đang viết biên bản:

"Anh Lưu, nạn nhân nữ kia mất tích rồi."

"Cái gì? Sao lại như vậy?" Người cảnh sát họ Lưu sững sốt, "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng phải có người đứng gác ở đó sao?"

"Chẳng hiểu sao mà người đó ngủ gật ngoài phòng giám hộ rồi."

"Thứ vô dụng."

Anh Lưu đứng phắt dậy, ra hiệu đồng nghiệp theo mình ra ngoài. Là một người cảnh sát thâm niên, anh ta nhận ra có chuyện gì đó là lạ. Dĩ nhiên, anh ấy cũng không tin cô gái kia là quỷ, trừ khi não nhũng mất rồi.

Anh ấy cho rằng, nguyên nhân mà cô gái đó bỏ trốn trong tình huống như vậy chỉ có thể là cô ta có thân phận không sạch sẻ, có thể là nghi phạm nguy hiểm đang bị truy nã. Hơn nữa, từ sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, cảnh sát vẫn chưa điều tra được hộ tịch của cô ấy. Điều này lại củng cố cho suy đoán của anh ấy thêm vững chắc.

Lúc này, anh Lưu cũng không thèm để ý đến ông đạo sĩ, vội vàng dẫn người đi tìm cô gái kia. Cô đang bị thương, chắc chạy chưa xa lắm.

"Này này này! Đồng chí cảnh sát, ở lại với tôi đi! Tôi sợ bóng tối lắm."

Ông đạo sĩ thấy cảnh sát chuẩn bị đi bèn hô to một cách luống cuống.

Người đi sau cùng chỉ vào ông ta, cảnh cáo: "Ông ở yên đó đi."

Sau đó, người này tắt đèn, đóng cửa phòng lại, đi khỏi nơi đây.

Lúc này, phòng bệnh tối đen như mực.

Ông đạo sĩ hít thở dồn dập liên tục.

Ông không biết có cảnh sát bên ngoài hành lang thật không, tạm thời chưa dám bỏ trốn. Nhưng mà, ông ta rất sợ, vội vàng trùm kín chăn, cầu mong mình sớm ngủ thiếp đi.

Nhưng chẳng hiểu sao, ông đạo sĩ này cảm giác có thứ gì đó hơi nặng đè trên người mình.

Ông giật mình ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh.

Đây là phòng bệnh đơn, chẳng có bất cứ một ai từ tủ quần áo đến nhà vệ sinh, và chiếc giường của chính mình.

Chẳng lẽ do mình quá căng thẳng?

Ông nhắm mắt lại, bắt đầu tụng niệm kinh kệ của Đạo gia. Tuy nhiên, ông đạo sĩ này chỉ thuộc dăm ba câu, trong khi đúng thật ông cảm giác được người mình hơi nặng ban nãy.

Nhưng trên giường chẳng có bất cứ cái gì mà.

Chẳng lẽ...

Ông đạo sĩ đưa tay, tóm lấy tấm chăn đang đắp trên người rồi kéo lên từ từ.

Một gương mặt phụ nữ xuất hiện bên trong chiếc chăn ấy.

Gương mặt này thủng hàng ngàn lổ, y như từng chịu đựng khổ hình. Chẳng có vị trí lành lặn nào trên gương mặt ấy cả.

Khi ông đạo sĩ này phát hiện ra cô ta, người phụ nữ đó ngẩng đầu lên, đối mặt với ông.

Nó lạnh lùng nở nụ cười.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
22
26/01/2024 23:20
25
26/01/2024 23:18
6
26/01/2024 22:14
10
26/01/2024 22:13
14
26/01/2024 19:21
8
26/01/2024 19:20
5
26/01/2024 19:20
5
26/01/2024 19:18
5
26/01/2024 16:49
5
26/01/2024 16:30
5
26/01/2024 16:30
4
26/01/2024 16:29
6
26/01/2024 16:29
6

Bình luận

Nội dung liên quan