Góc Ba Cô

26/01/2024 16:30 52 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 68: Hợp táng!

Báo cáo

Lương Xuyên đóng cửa, trở lại cửa hàng xếp xong mấy bộ quần áo thì Ngô Đại Hải đã đánh xe tới. Anh tới sớm hơn nửa tiếng, theo anh là đi sớm còn kịp ăn chực được bữa cơm tối trên đấy.

Lúc rời đi, Lương Xuyên có nhìn thoáng qua lão đạo sĩ. Thấy lão đạo sĩ không có ý định rời đi, hắn cũng không nói gì mà vào ngồi trong xe của Ngô Đại Hải.

Có thể nói Thành Đô là một vùng đồng bằng lớn nằm ngay phần trung tâm của thung lũng. Nơi này không khác gì với đồng bằng duyên hải phía Đông cho lắm. Có điều chỉ cần lái xe ra khỏi nội thành, chạy trên cao tốc một đoạn là có thể nhìn thấy bốn phía đều là núi non trùng điệp, cảnh tượng hoàn toàn khác với lúc ở trong nội thành.

Từ lúc lên xe, Lương Xuyên ngồi bên ghế phụ, đầu dựa vào cửa sổ xe nhắm mắt dưỡng thần. Hắn không mang theo Phổ Nhị nên mấy ngày tới chắc chắn sẽ không ngủ được rồi. Có điều cả thời gian dài trước kia hắn còn chịu được, mấy ngày không ngủ này tính ra cũng không phải là chuyện gì lớn.

Ngô Đại Hải lái xe rất nhanh, có thể thấy anh đang nóng vội. Đương nhiên, Lương Xuyên cũng hiểu rõ, không phải vì anh nôn nóng bởi bữa tiệc thết đãi kia.

Khoảng chừng 6h chiều thì xe rời khỏi cao tốc, đi vào phạm vi thành phố Mạo Sơn.

Ở thành phố khác, có thể nhìn thấy rất nhiều quán trà hoặc quán mát xa ven đường, còn ở Mạo Sơn này lại có rất nhiều quán karaoke. Đầu đường nào cũng trông thấy bảng hiệu quán karaoke nhấp nháy chói mắt.

Có lẽ người dân Mạo Sơn rất thích ca hát.

Ngô Đại Hải nhìn đồng hồ, dừng xe trước một quán Macdonald rồi xuống mua đồ ăn. Lát sau anh trở lại, đưa cho Lương Xuyên một phần, ra vẻ có lỗi nói:

"Nhóc Xuyên, chúng ta ghé qua hiện trường trước được không?"

Lương Xuyên gật gật đầu, thậm chí còn cảm giác như như trút được gánh nặng. Nếu quả thật Ngô Đại Hải muốn kéo hắn tham gia bữa tiệc gì gì kia, có lẽ hắn phải nghĩ ra lý do từ chối không đi, hiện tại thì quá tốt rồi.

Điều tra xong sớm, có thể về ôm Phổ Nhị ngủ được rồi.

Từ nội thành thành phố Mạo Sơn chạy tới địa phương tên là thôn Thạch Nhân còn phải tốn thêm nửa tiếng đồng hồ nữa. Lương Xuyên cũng vừa vặn dùng nửa tiếng này khó nhọc ăn hết phần Hamburger và uống nửa ly Cocacola.

Đến cửa thôn thì trời đã tối hẳn.

Ngô Đại Hải không lái xe vào thẳng trong thôn mà chỉ đỗ xe trên mảnh đất trống ngoài cửa thôn.

Nơi đây có thể xem như là khu vực miền núi, nhiệt độ thấp hơn ở Thành Đô một chút.

Ngô Đại Hải xuống xe, vừa xoa xoa tay hít hà cảm nhận không khí lạnh vừa nói với Lương Xuyên.

"Nhóc Xuyên, có lỗi rồi, anh lại kéo cậu đi lúc đông lạnh thế này."

Đương nhiên Lương Xuyên hiểu ý của Ngô Đại Hải. Có lẽ hiện tại các thành viên từ thành phố khác đến vẫn còn đang liên hoan trong nội thành Mạo Sơn, còn Ngô Đại Hải muốn đi trước tới đây hẳn có ý muốn đoạt lấy công đầu.

Chẳng qua, vừa mới vào thôn, Lương Xuyên đã khẽ nhíu mày. Bởi trong thôn hiện có hơi náo nhiệt.

Thôn Thạch Nhân có tên này vì nơi đây từng khai quật được mấy người đá thời cổ đại chứ không phải dựa theo ý nghĩa là nghèo khó sỏi đá gì cả. Thật ra đại bộ phận nhà cửa trong thôn đều có hai hoặc ba tầng lầu, nhìn vào có thể thấy đời sống của người dân không khó khăn gì.

Nhưng dù có thế nào đi nữa, quá 7h tối mà còn náo nhiệt như vậy chắc chắn không bình thường.

Lương Xuyên theo Ngô Đại Hải đi vào bên trong một đoạn, đến một cái sân rộng giữa thôn, cũng là trung tâm của tràng náo nhiệt.

Ngô Đại Hải tháo mũ cảnh sát xuống, sờ sờ đầu mình, sau đó nuốt nước miếng lẩm bẩm: "Đang làm gì vậy kìa?"

"Đưa tang." Lương Xuyên phun ra hai tiếng.

Đám người mặc áo xô trắng

Có đội thổi kèn xô na (kèn đồng)

Gõ chiêng, đánh trống,

Cạnh đó còn có cả một nhóm thôn dân ồn áo náo nhiệt.

Có thêm vài đứa trẻ con đang chạy tới chạy lui quanh đó.

Là một đám tang phô trương điển hình ở nông thôn.

"Lại có người chết nữa?" Ngô Đại Hải nhíu nhíu mày. Trước đó bản án "chồng quỷ giết người" xôn xao trên mạng cũng phát sinh ở thôn này.

Mà trước mắt lại xuất hiện thêm vài chuyện không hay nữa, hay nói thôn này quá xui xẻo, liên tiếp có người chết.

Lương Xuyên ngồi xuống, rút điếu thuốc ra rồi mồi lửa. Hắn đang quan sát.

Mỗi tang sự ở nông thôn đều trình tự hết cả, ắt cũng không thiếu tiệc thết đãi. Với tình huống bình thường, ngoại trừ trẻ nhỏ thì khách tới đều mang theo ít nhiều vẻ bi thương trên mặt. Đương nhiên ngươi có thể không bi thương nhưng tuyệt đối không thể nào vui vẻ ra mặt được.

Lương Xuyên nhìn thấy nơi đó có nhiều trai tráng đứng trò chuyện cười ha ha, cũng có vài người phụ nữ vừa đan len vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Tình cảnh thế này,

Không thể xuất hiện ở đám tang được.

Nhìn như thể đón dâu,

Chẳng lẽ là hỉ tang?

Người có hỉ tang, tức là người chết đã có đủ phúc thọ, là chuyện đáng mừng.

Có nghĩa là người chết đã thọ tám mươi chín mươi tuổi mới chết, đức cao vọng trọng, phúc thọ song toàn. Tang sự như vậy quả thật có thể coi là điều vui mừng, người nhà cũng không quá bi thương.

"Để anh xuống đó hỏi một chút."

Ngô Đại Hải nóng lòng, đi thẳng xuống sân trống tìm người hỏi han.

Lương Xuyên lại không nhúc nhích, vẫn cứ ngồi chỗ cũ. Hắn nhận thấy rõ lúc Ngô Đại Hải mặc đồng phục cảnh sát xuất hiện trước mắt mọi người, bầu không khí chợt trì trệ lại, nụ cười trên mặt những người tham gia tiệc này cũng đã bặt tăm. Thậm chí đến mấy đứa trẻ hiếu động kia cũng bị người nhà kéo đến cạnh mình, không cho chạy loạn nữa.

"Trưởng thôn đâu rồi?" Ngô Đại Hải hô lên một tiếng.

"Đến đây, đến đây."

Vào lúc này, có một lão già chống gậy đi ra khỏi đám tiệc. Thật ra ông ta cũng không quá già, đại khái chỉ hơn năm mươi tuổi, nhưng chân có chút vấn đề nên chống gậy bước đi. Cũng có thể vì ông ta đã trải qua cuộc sống gian khổ hoặc khó nhọc quá nên nhìn sơ qua có vẻ khá già.

"Xin chào, tôi là cảnh sát đến từ Thành Đô. Đây là giấy chứng nhận của tôi." Ngô Đại Hải giơ giấy tờ chứng minh cho đối phương xem.

Đối phương thò tay nhận lấy, nhìn nhìn, có chút nghi ngờ hỏi:

"Sao lại có cảnh sát đến?"

"Chuyện còn chưa điều ra xong, đương nhiên phải có cảnh sát đến điều tra." Ngô Đại Hải giải thích.

"Điều tra tới điều tra lui, không để cho chúng tôi được sống yên ổn hay sao? Hôm qua xe cảnh sát vừa đi, hôm nay lại đến nữa." Hiển nhiên vị thôn trưởng này không muốn chống đối Ngô Đại Hải, chỉ có thể làu bàu bày tỏ sơ qua thái độ của mình một chút, rồi mới khẽ gật đầu, "Anh nói đi, cần tôi làm gì?"

Lúc này Lương Xuyên đã vứt tàn thuốc xuống, đi vào trong bãi đất trống. Chẳng qua hắn không đi tới chỗ Ngô Đại Hải mà một mình đi thẳng tới vị trí quan tài kia.

Nơi đó là một linh đường đơn giản, bên ngoài có treo rất nhiều tấm hoành phi, có đạo gia, có phật gia đủ loại loạn cả lên, thật sự rất rối mắt.

Bên dưới tấm hoành phi của linh đường là hàng ghế dài, có một nam một nữ đang ngồi. Tuổi tác hai người khá lớn, tầm bốn mươi đến năm mươi tuổi. Hai người ăn mặc rất giản dị, bên hông buộc dây thừng trắng, chân mang giày rơm, đầu đội mũ cao làm bằng vải trắng.

Có điều hai người kia cho cảm giác đang ăn mặc rất "long trọng", từ đầu đến chân đều thể hiện rõ như vậy. Thông thường khi có khách đến, họ cũng chỉ quấn dây vải trắng là đã đủ rồi, còn không quấn dây cũng không ai nói gì. Nói chung chỉ có những người thân thì mới mặc trang phục như vậy mà thôi.

Hai người kia ngồi sát nhau, có vẻ như là một cặp vợ chồng tuổi trung niên. Bên cạnh hai người còn có thêm vài người khác nữa, lúc Lương Xuyên nhìn bọn họ thì bọn họ cũng đang quan sát hắn.

Đến khi hắn chuẩn bị ra phía sau linh đường quan sát, hai vợ chồng vốn đang ngồi đó đã đứng dậy cản Lương Xuyên lại. Người phụ nữ khá kiệm lời, không nói gì, chỉ có người đàn ông có hơi cà lăm nói chuyện:

"Đồng chí cảnh sát, tối rồi, thời gian cũng đã qua lâu rồi, không nên vào quấy rầy nữa."

Lương Xuyên gật gật đầu, không cố đi vào nữa. Đây là một thôn nhỏ, chắc hẳn người trong thôn đều quen biết nhau. Cho nên trong mắt những người này, chỉ có hắn là người ngoài, hẳn là đi cùng cảnh sát Ngô Đại Hải kia.

"Sao lại đến nữa đây?" một người phụ nữ đứng gần đó than vãn, "Đúng là lắm chuyện."

"Đúng vậy, rảnh rỗi quá đây mà." mấy phụ nữ ở gần đó cũng trách mắng theo.

Lương Xuyên ngó lơ, vẫn tiếp tục đứng bên ngoài quan sát tình hình chung quanh. Hắn mở cửa hàng vàng mã, đương nhiên từng gặp mấy thứ này nhiều rồi.

Bên trái Lương Xuyên là bàn thờ, có bày biện hoa quả, bánh quy và các loại quà vặt, còn có cả một mâm kẹo xếp cao lên. Giữa bàn thờ là hai tấm hình trắng đen của một nam một nữ, nhìn qua tuổi tác cả hai đều không lớn. Hai bên di ảnh còn có thêm tờ giấy được gấp lại, bên trên có ghi tên tuổi cùng ngày sinh tháng đẻ.

Hai bên bàn thờ có che vải trắng nhưng gió núi khá lớn, qua khe hở Lương Xuyên có thể nhìn thấy bên trong có đặt một chiếc quan tài.

"Lúc trước không phải có lễ minh hôn rất lớn, tân nương đêm đó chết rồi sao? Đưa tôi qua hiện trường vụ án nhìn xe." Ngô Đại Hải nói với lão thôn trưởng.

Lão thôn trưởng khẽ nhíu mày, có vẻ không muốn.

"Tôi tới làm việc, lát nữa sẽ có mấy cảnh sát tới nữa." Đương nhiên mấy lời này của Ngô Đại Hải không phải sự thật. Đoán chừng phải sáng sớm mai đội điều tra khác mới tới nơi này. Hiện tại đã tối rồi, ngoại trừ Ngô Đại Hải một lòng cầu tiến ra thì còn ai đến điều tra phá án vào giờ giấc này đâu.

"Đi thôi, anh đi theo tôi."

Lão thôn trưởng ra hiệu cho người dân trong thôn nhường đường, rồi ông ta chống gậy đi trước, "Nhà kia nằm bên dưới đê, là căn nhà ba tầng phía trước."

Ngô Đại Hải đang chuẩn bị đi theo lão thôn trưởng đến hiện trường vụ án, chợt nhớ ra Lương Xuyên không ở bên cạnh mình bèn nhìn quanh bốn phía. Cuối cùng anh đã phát hiện ra Lương Xuyên bèn hô lên:

"Nhóc Xuyên, đi, đi theo anh."

"Đi đâu?" Lương Xuyên hỏi.

"Đến hiện trường vụ án xem qua chút." Ngô Đại Hải đáp, "Lão thôn trưởng dẫn đường."

Lương Xuyên phủi tay, nhẹ nhàng xốc mấy tấm hoành phi trước mặt đi ra ngoài, sau đó chỉ chỉ vào linh đường phía sau mình nói:

"Bây giờ còn qua đó làm gì, hiện tại anh nên điện thoại hỏi xem có phải bản án đã kết thúc rồi hay không. Nếu không sao di thể người chết lại ở chỗ này, hơn nữa nhìn qua có vẻ đêm nay sẽ hạ táng rồi, chôn cùng với người đàn ông của cô ấy."

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan