Góc Ba Cô

26/01/2024 23:18 66 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 102: Phòng tắm

Báo cáo

Vào sáng hôm sau, Lương Xuyên gọi taxi đi thẳng đến Cục cảnh sát tìm Ngô Đại Hải.

Đêm qua, cảnh sát khu Túc Thành đến để lục soát quán massage của Chu Sa. Lương Xuyên không biết họ soát ra được gì, lấy đi cái gì, nhưng cũng không đi hỏi rõ.

Trước khi xử lý xong chuyện của mình, hắn không muốn vướng vào rắc rối nào khác. Hơn nữa, chuyện của Chu Sa rất khó nói rõ. Nếu cảnh sát đã bắt giữ cô ấy rồi, ắt hẳn bọn họ đang nắm trong tay một phần chứng cứ chứng minh cô là hung thủ.

Sau khi tìm đến văn phòng của Ngô Đại Hải tại Cục cảnh sát, hắn gặp anh ấy đang ngồi uống trà tại đó, trông thận nhàn nhã. Tuy việc hung thủ chết vô cớ như thế rất khả nghi, nhưng rốt cuộc đã có thể thoát khỏi trạng thái căng thẳng thần kinh rồi. Hơn nữa, vấn đề tiếp theo đã có Cảnh sát cấp thành phố lo, không liên quan gì đến một phân cục nhỏ của anh ấy.

"Nhóc Xuyên, sao thế?" Ngô Đại Hải hơi tò mò khi thấy Lương Xuyên đẩy cửa bước vào.

"Em muốn xem tư liệu về tên hung thủ ấy." Lương Xuyên nói thẳng.

Ngô Đại Hải lục lọi hộc bàn làm việc của mình rồi ném một xấp văn kiện cho Lương Xuyên. Dù hành vi này sai luật nhưng bằng vào mối quan hệ giữa anh và Lương Xuyên, cái nào linh động được thì cứ làm. Thậm chí, anh Ngô béo còn không hỏi Lương Xuyên cần để làm gì.

Cầm xấp tài liệu, lật qua lật lại một hồi, Lương Xuyên nhận ra trong này thiếu rất nhiều dữ liệu.

"Tài liệu mật à?" Lương Xuyên hỏi.

"Đừng hỏi anh, anh chỉ có từng này thôi. Hiện tại, bộ phận đảm nhận xử lý hậu quả vụ này là Cục cảnh sát thành phố." Ngô Đại Hải nhún vai, "Ai da, hôm trước quá mệt mỏi vì đi bắt thằng điên này rồi. Cuối cùng, đố cậu biết tên hung thủ chết ra sao?"

Lương Xuyên lắc đầu.

"Trên tin tức bảo là kẻ đó bị cảnh sát bọn anh đánh gục, nhưng thật ra gã bị ai khác giết chết. Chỉ là, bọn anh không tìm ra được manh mối của kẻ xuống tay thật sự mà thôi." Ngô Đại Hải gõ nhẹ tay trên bàn rồi xoa nhẹ trán mình: "Anh khá vui vì có Cục thành phố ôm vụ này, không thì anh phải xuống ký vì lo toan sau vụ án quá."

Một vụ án về gã sát thủ liên hoàn đã đủ gây đau đầu, giờ thêm một tên giết chết cái gã sát thủ ấy nữa, độ khó của vấn đề tăng lên rất nhiều rồi.

Lương Xuyên không hề để ý đến sự hân hoan của Ngô Đại Hải. Chính hắn giết hung thủ, nên hắn không hề hứng thú với chuyện này.

Chỉ là, Lương Xuyên chợt chú ý đến thông tin quê quán của hung thủ, ở Túc thành.

Quê quán của Chu Sa cũng ở Túc thành, nhà làm nghề mai táng. Hơn nữa, nhóm cảnh sát lục soát nhà cô ấy đêm qua cũng đến từ Túc thành.

Do Thành Đô có ưu thế là một khu vực bình nguyên trung tâm của địa hình bồn địa, từ xưa đến nay luôn nổi tiếng vì có nhiều tài nguyên thiên nhiên. Trong khi đó, dĩ nhiên thành thị bốn phía trở thành vệ tinh của nơi này. Vì lẽ đó, cư dân xung quanh liên tục kéo sang nơi này tìm cơ hội việc làm, tương tự với những người theo đuổi giấc mơ gốc Quảng tìm về phương Bắc vậy.

Chu Sa cũng thuộc loại này. Cô rời khỏi Túc thành, đến Thành Đô để mở quán massage cũng do nguyên nhân trên.

"Điều tra giúp em một chuyện." Lương Xuyên nói bằng một chất giọng ẩn giấu mệnh lệnh bên trong.

Ngô Đại Hải khẽ chau mày. Không phải anh ấy bực mình vì thái độ của Lương Xuyên, mà vì cảm thấy hắn có gì đó khác lạ lúc này. Vốn dĩ, hắn không còn trong bộ dáng lưới nhác, hờ hững nữa, mà cử chỉ và cách nói chuyện toát ra một chút... độc ác?

"Chuyện gì thế?" Ngô Đại Hải hỏi.

"Có phải hôm qua đã có một vụ án mạng bên khu Vinh Uy tại Túc thành không?" Lương Xuyên hỏi thẳng.

"Hả?" Ngô Đại Hải sững sốt, "Túc thành à? Tại sao em hỏi chuyện bên đấy?" Dù Ngô Đại Hỏi hỏi ngược lại nhưng tay vẫn nhấc điện thoại lên. Bằng vào mối quan hệ của bản thân, không quá khó để anh ấy hỏi sơ lược tình hình.

"Kẻ tình nghi là hàng xóm của em, bị cảnh sát tóm rồi."

"Ờ." Ngô Đại Hải bấm điện thoại rồi trò chuyện một hồi với đầu dây bên kia, cuối cùng hỏi phớt qua vụ án. Sau một phút hơn, anh ấy cúp máy, hỏi:

"Tên Chu Sa phải không? Nạn nhân là chị dâu của cô ấy, tên Vương Mỹ Phượng, kinh doanh phòng tắm công cộng."

Lương Xuyên gật đầu, "Có lấy được tài liệu cụ thể không?"

"Ặc..." Ngô Đại Hải xoa tay một cách bất đắc dĩ. Không phải anh ấy không muốn giúp, nhưng đó đâu phải là khu trực thuộc của anh ra. Dù họ nể mặt Ngô Đại Hải nhường nào, thì cũng rất khó để hỏi họ cho xem hồ sơ vụ án, bằng không sẽ bị chụp mũ là lấy chuyện công để làm việc tư.

"Tự em đi một chuyến vậy." Lương Xuyên không ngồi lại văn phòng nữa, bèn đứng dậy bỏ đi.

Ngô Đại Hải hơi khó chịu khi nhìn về cửa phòng làm việc của mình, vì âm thanh đóng cửa của Lương Xuyên rất lớn. Đúng thật người bạn này của anh ta có tâm tình không tốt trong ngày hôm nay rồi.

Chỉ là, Lương Xuyên vừa đi thì Giản Hồng đến nộp đơn xin nghỉ phép. Ngô Đại Hải nhấp một ngụm trà đầy rồi đồng ý. Sau đó, âm thanh đóng của của Giản Hồng lúc đi ra còn lớn hơn của Lương Xuyên vừa rồi.

Ngô Đại Hải đành xoa nhẹ huyệt Thái Dương của mình; xem ra hôm nay ai cũng đều có tâm trạng.

Ra khỏi Cục cảnh sát, Lương Xuyên đón xe về tiệm vàng mã. Hắn định đi một chuyến đến Túc thành, còn phải đi thật gấp. Dĩ nhiên, hắn tự biến mình đang thay đổi, cứ nóng nảy dần. Điều này chứng mình chuyện càng lúc càng nghiêm trọng.

Dù Lương Xuyên biết rõ bản chất của mình khác hẳn tên hung thủ kia, nhưng hắn không dám đánh cược.

Từng bị mất kiểm soát bản thân, hơn nữa hắn còn rơi vào trạng thái mất kiểm soát tương đồng với tên hung thủ kia nữa. Nếu như vậy, có khả năng chính mình sẽ có hành vi phá hoại mang lại hậu quả nghiêm trọng hơn những vụ án mạng ấy gấp trăm lần!

Dù gì đi nữa, tên kia chỉ là một người bình thường. Mặc cho thân thủ không tệ, nhưng gã cũng chỉ có thể dùng phương pháp thô bạo và trực tiếp nhất để giết. Trong khi đó, chính mình sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, đủ khiến cảnh sát lạc lối trong một thời gian rất dài.

Lương Xuyên không quan tâm đến chuyện phạm tội sát nhân hay biến thành ác ma. Hắn chỉ không muốn mình tự lạc lối mà thôi.

Khi một người lạc lối, vậy có khác gì chết đâu?

Sau khi thay quần áo và lấy một ít tiền mặt, lúc ra cửa, Lương Xuyên nhìn lão đạo sĩ một hồi rồi nói:

"Ông đi cùng tôi."

...

Tôn Hiểu Cường ở lại trông coi cửa hàng, còn lão đạo sỉ phải đi theo vì bị ông chủ chỉ mặt gọi tên.

Ông ta thuê một chiếc xe rồi hai người tự lái đi. Hơn nữa, lão đạo sĩ có người quen tại Túc thành. Nơi ấy cũng không lớn nên một vụ án giết người đủ khiến cả thị trấn lo sợ. Khi đến nơi, lão đạo sĩ nhanh chóng xác định địa điểm của khu phòng tắm kia.

Hơn 2 giờ chiều, Lương Xuyên và lão đạo sĩ đến nơi khu vực mở phòng tắm kia.

Án mạng xảy ra tại một khu dân cư nằm phía sau khu phòng tắm. Nạn nhân là Vương Mỹ Phượng, chị dâu của Chu Sa. Anh trai của cô ấy làm việc tại trung tâm tang lễ còn Vương Mỹ Phượng kinh doanh khu phòng tắm nhỏ này. Hộ dân phía sau khu nhà này cũng là gia đình của Vương Mỹ Phượng, gồm cha và mẹ của cô ấy. Nói chính xác thì, khu phòng tắm này cũng là nhà của cô.

Có người nói, Chu Sa cố ý đến đây, gọi Vương Mỹ Phượng ra nói chuyện trong ngày xảy ra án mạng. Hai người đi ra khu vực phía sau khu dân cư. Sau khi Chu Sa bỏ đi, cha của Vương Mỹ Phượng phát hiện ra thi thể của con gái mình nên đã gọi cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng tìm ra rồi bắt lấy Chu Sa khi cô ấy vẫn còn đang ở Túc thành. Bởi vì thời gian vụ án quá trùng khớp với thời gian mà hai người nói chuyện riêng với nhau.

"Ông chủ, hay là tôi vào tắm một lát nhé?" Lão đạo sĩ đề nghị, hình như ông ta không tắm mấy ngày rồi.

"Phòng tắm này vẫn còn kinh doanh à?" Lương Xuyên hơi bất ngờ. Theo lý thuyết, nếu trong nhà có người chết thì gia chủ nên tạm hoãn một số việc nếu không cần thiết mới đúng. Nhưng phòng tắm này vẫn mở cửa đón khách, trong khi bà chủ vừa mới chết hôm qua.

Vừa bước qua cửa, cả hai trông thấy một cái quầy nhỏ. Nơi ấy có một người phụ nữ mắt xếch hơn 50 tuổi đang ngồi, trông dáng dấp có vẻ khá hung dữ.

"Hai người à?" Bà ta vừa nhai hạt dưa, vừa hỏi.

"Ừ, hai người." Lão đạo sĩ trả lời.

Bà ta tiện tay đưa sang hai chiếc chìa khóa và hai đôi dép.

Lương Xuyên và lão đạo sĩ thay dép, còn giày của họ được bà này mang đặt vào ô tủ tương ứng với số trên chìa khóa.

Cả hai đẩy cửa ra, bước vào nhà tắm nam. Vừa vào trong, họ cảm nhận được một làn hơi nóng xộc vào người.

Lúc này, Lương Xuyên liếc mắt khắp phòng. Hắn đang băn khoăn trong dạ, vì đã cảm giác có gì đó bất thường ngay từ ngưỡng cửa.

Nơi cửa vào phòng tắm là một khu vực ngồi thư giãn. Nơi đây có khoảng 30 chiếc giường dạng sô pha, hơi cũ một chút. Ánh sáng bên trong khá mờ, chính giữa phòng có một cái ti vi. Vì mới đầu giờ chiều nên chưa có khách khác đến, trong khi nơi này có một vài người phụ nữ ở độ tuổi 30 - 40 đang nằm dài trên mấy cái giường.

Vừa bước vào locker, lão đạo sĩ vội vã cởi sạch quần áo, chuẩn bị đến bồn lớn tắm táp, nhưng lại nhận ra ông chủ của mình vừa cởi áo ngoài xong thì tròng vào bộ đồ tắm ngay lập tức. Ông ta hơi ngạc nhiên.

"Ông đi tắm đi." Lương Xuyên phất tay.

Lão đạo sĩ lầm bầm trong miệng, cứ tưởng do Lương Xuyên thẹn thùng. Sau đó, ông ta trong bộ dạng trần truồng bước vào phòng tắm vòi sen, tự nhiên trầm mình thoải mái vào bồn tắm lớn. Nước ấm rất thoải mái, lão đạo sĩ còn ngâm nga một bài đồng dao.

Lương Xuyên ngồi rít một điếu thuốc torng locker xong, bèn rảo bước ra khu thư giãn, nằm lên một chiếc giường sô pha không người.

Đúng là có cảm giác kỳ lạ, nhưng hắn không phát hiện ra kỳ lạ ở điểm nào.

Vốn dĩ, hắn không muốn ưu tiên xử lý chuyện của Chu Sa. Nhưng hắn chợt có dự cảm, vấn đề về những cô gái mặc váy đỏ có liên quan đến sự vụ của Chu Sa. Dù gì đi nữa, đúng là có người điều khiển tiểu quỷ ám cô ấy, trong khi gia tộc cản thi đã đổi nghề nhưng chắc chắn đã từng truyền lại nghề.

Mới vừa nằm xuống, trong khi đang liên miên suy nghĩ thì có một cô gái mặc váy đen mang tách trà đến cạnh hắn. Cô đặt tách xuống, ngồi cạnh hắn, thò tay sờ soạng khắp người Lương Xuyên rồi hỏi bằng giọng thân thiết:

"Đấm lưng nhẹ không anh?"

 

 

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan