Góc Ba Cô

26/01/2024 22:01 55 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 89: Lương Xuyên đối đầu với kẻ giết người (hai)

Báo cáo

"Cô ấy... Rất lạnh..."

Giản Hồng chậm rãi đứng dậy, quệt nước mắt. Nhìn người mình yêu mến phải nằm trên bàn cơm với tư thế này khiến cô rất khó chịu, vô thức định đi tới sửa sang lại di thể. Ít nhất cô cũng muốn kéo váy cô gái xuống.

Cô không sợ người chết, thật ra còn rất gần gũi với người chết nữa là.

Lương Xuyên đưa tay kéo cánh tay Giản Hồng lại. Dù lúc này nói ra sẽ phá hư bầu không khí, còn rất không đúng lúc nhưng hắn vẫn phải nói:

"Không nên phá hư hiện trường."

Giản Hồng ngây ngẩn cả người.

Bước chân chuẩn bị đi vào bên trong cũng dính cứng lại.

Pháp y thuộc về phòng cảnh sát kỹ thuật, có chứng nhận cảnh sát cũng như quân hàm cảnh sát tương ứng. Cô vốn là cảnh sát, nên nghe mấy câu "không nên phá hư hiện trường" thì có thể hiểu được.

Thật ra nếu ở những lúc khác, thường thì cô mới là người nên nói câu này.

Cô từ từ ngồi xổm xuống, nức nở bật khóc.

Hôm nay vốn phải là khoảng thời gian lãng mạn của cô. Để được như vậy, cô còn mời cả Lương Xuyên tới đàn Piano giúp mình, nào ngờ hiện tại đã thành âm dương hai ngã.

Các cô đã có thể bước cùng nhau, thậm chí có không tiếc công chuẩn bị công khai mối quan hệ của mình. Cô đã bỏ ra bao nhiêu dũng khí, nhận lấy bao nhiêu chỉ trích, nhưng sao mọi chuyện lại đi tới nước này chứ?

Ánh mắt Lương Xuyên lại nhìn về phía thi thể. Trên cổ có một vết thương, có lẽ đã bị hung thủ cắt cổ mất mạng bằng thủ đoạn dứt khoát tàn nhẫn.

Nhìn bộ đĩa ăn và đồ ăn dư lại trên bếp lò, Lương Xuyên chợt nảy sinh một cảm giác khác thường.

Hắn có dự cảm, rằng chuyện này không giống với lúc trước.

Thật sự không giống.

...

Cảnh sát đã đến, nhanh chóng cách ly hiện trường. Đồng thời toàn bộ trang trại gia đình cũng bị tạm ngừng kinh doanh. Dù sao chuyện này cũng liên quan tới mạng người, ông chủ của trang trại gia đình cũng thể hiện sẽ hết sức phối hợp. Ông ta cũng hiểu nếu không sớm tìm ra hung thủ, tình hình kinh doanh của trang trại gia đình sẽ trở nên sụp đổ. Làm gì có ai dám liều mạng đến đây chỉ để ăn cơm?

Có thể vì người gọi điện báo cảnh sát là Giản Hồng mà Ngô Đại Hải cũng tới. Tuy rằng Long Tuyền không phải là khu vực phụ trách của Ngô Đại Hải nhưng nếu anh tình nguyện đến hỗ trợ, đội trưởng cảnh sát hình sự khu vực địa phương này vẫn chào đón như thường.

Lương Xuyên cũng đã gặp vị đội trưởng cảnh sát hình sự này, bởi anh ta cũng là một thành viên được phái đến sơn thôn điều tra. Anh ta cắt tóc đầu đinh, chừng 40 tuổi, nhìn qua có vẻ chững chạc lão luyện.

Vương Tấn Diệp cũng mang theo trợ thủ xuất hiện. Giản Hồng không có ý kiến với chuyện này. Công việc pháp y cần có tâm tình bình hòa tuyệt đối, còn hiện tại lòng cô đang rối loạn, không thích hợp làm việc này được. Coi như điểm quả quyết tỉnh táo đã được cô thể hiện ra, không hô to đòi tự tay mình làm, báo thù cho người yêu v.vv.. bởi cô thừa hiểu quá trình làm việc của cảnh sát, cũng thừa biết cần phải phối hợp thế nào để nhanh chóng tìm ra được hung thủ.

"Lại gặp nhau rồi." Vương Tấn Diệp vừa đeo bao tay vừa gật gật đầu chào Lương Xuyên, sau đó anh ta đưa cho hắn một đôi bao tay mới.

Lương Xuyên không khách sáo, nhận bao tay rồi cùng Vương Tấn Diệp đi vào phòng bếp.

Diện tích phòng bếp không lớn, đi vào còn cảm thấy không gian chật hơn nữa. Bởi trên mặt bàn chính giữa phòng bếp còn có một thi thể phụ nữ.

Người này chừng 27 - 28 tuổi, về thân phận cụ thể thì phía bên Giản Hồng chắc chắn sẽ cung cấp đầy đủ, cho nên sẽ điều ra bối cảnh xã hội dễ dàng.

Nói vậy vì công tác điều tra phá án giết người thường chia làm hai bước, một là dựa vào khoa học kỹ thuật hiện đại điều tra, hai là tìm kiếm các mối quan hệ xã hội từ đó tìm kiếm kẻ tình nghi.

"Thu thập DNA của hung thủ." Vương Tấn Diệp nhìn thoáng qua hạ thể của người phụ nữ, nơi đó vẫn còn chút dịch màu trắng. Về phần là thứ gì thì ai nấy đều hiểu cả.

Trợ thủ của cậu ta nhanh chóng tiến lên lấy mẫu.

Lương Xuyên đang đứng cạnh bếp lò, quan sát tình hình.

"Những thứ này hẳn là đồ hung thủ đã ăn, giết người rồi mới ăn." Lương Xuyên nói chắc nịch.

"Vì sao?" Ngô Đại Hải cùng đội trưởng cảnh sát hình sự khác đứng ngoài phòng bếp. Trong phòng không chứa được nhiều người nên hai đội trưởng bọn họ chỉ có thể đứng xa bên ngoài, nhưng cũng không ảnh hưởng đến chuyện quan sát hiện trượng vụ án của bọn họ.

"Vết máu." Lương Xuyên đưa tay chỉ chỉ vào mấy vết máu trên bàn. Trên vách tường gạch men, phía trên bếp lò đều dính máu người chết. Có lẽ hung thủ giết người bị máu bắn tung tóe ra, thế nhưng bộ đồ ăn trên bàn lại không có vết máu bắn lên.

Lương Xuyên thò tay nhấc hai cái đĩa lên, lớp men bên dưới đĩa sứ có dính máu.

Có nghĩa là sau khi kẻ kia giết người xong đã lấy đĩa từ trong tủ ra, nấu nướng dùng bữa.

Ngô Đại Hải cùng vị đội trưởng cảnh sát hình sự trung niên bên cạnh đều nhíu mày lại, mặt mày vô cùng nghiêm túc.

Bọn họ hiểu ý của Lương Xuyên, nhưng phương hướng suy nghĩ của họ khác với hướng suy nghĩ của nhân viên điều tra bình thường, đó chính là kiểu suy nghĩ của tầng lớp lãnh đạo. Đương nhiên bọn họ vẫn chưa nghĩ rằng chuyện này sẽ có ảnh hưởng bất lợi tới xã hội thế nào v.vv.. mà nghĩ tới, một tên vừa giết người xong vẫn còn tỉnh táo đã nấu nướng và ăn cơm ngay trong phòng này. Đây không phải là vụ án mạng thông thường!

"Chỗ này có vấn đề." Vương Tấn Diệp hoảng sợ nói.

Cậu ta hoảng hốt thốt lên đã thu hút sự chú ý của mọi người. Pháp y Vương là người thích nói chuyện với thi thể, thần kinh chai sạn, có chuyện gì khiến cậu ta thất thố như thế?

Lương Xuyên thì đang ghé mũi ngửi ngửi món ăn thừa trên bàn.

Bỏ tiêu hơi nhiều, Lương Xuyên xưa nay đều thích ăn thanh đạm ít gia vị, cho nên khá nhạy với chuyện này.

Đương nhiên Lương Xuyên cũng đoán thầm được bít tết này là thịt gì rồi nhưng vẫn chưa nói lớn ra. Lúc này nghe Vương Tấn Diệp sau lưng kinh hãi thốt lên, xem như hắn chắc chắn suy đoán của mình chính xác 50% rồi.

Chuyện lần này, khác hẳn những vụ lúc trước.

"Trên thi thể có mấy chỗ bị tổn hại, chỗ này, chỗ này, còn có ở chỗ này nữa..." Vương Tấn Diệp lật váy thi thể ra, chỉ vào mấy vết thương, sau đó mặt mày tái nhợt nhìn về phía bếp lò cạnh Lương Xuyên, run rẩy nói: "Thi thể, bị cắt thịt..."

Trong tích tắc, toàn bộ mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lương Xuyên, chính xác mà nói là mấy cái đĩa trước mặt Lương Xuyên.

Giết người... Ăn thịt!

Dù tất cả mọi người ở đây đều là là cảnh sát nhưng ai nấy đều thấy lạnh gáy. Bọn họ từng kinh qua không ít vụ án thảm thiết nhưng lần đầu tiên đụng phải chuyện giết người sau đó cắt thịt người chết nấu ăn luôn như thế này.

Chuyện này đã vượt qua nhận thức của người bình thường rồi.

"Báo lên trên, yêu cầu trợ giúp. Điều tra kỹ tất cả những người ra vào trang trại gia đình này trong hôm nay." Ngô Đại Hải vượt quyền hạ mệnh lệnh xuống. Đương nhiên sẽ không ai trách anh bởi mọi người thừa hiểu sự việc nghiêm trọng thế nào.

Án giết người bình thường đa phần là do kích động mà giết người, hoặc tính toán âm mưu giết người, sau đó bị cảnh sát phát hiện ra thi thể. Tiếp đó sẽ là trò chơi "mèo đuổi chuột", hung thủ che giấu hoặc bỏ trốn, còn cảnh sát sẽ điều tra hoặc truy tìm.

Còn hung thủ ở vụ án này lại không phải là hung thủ trên ý nghĩa bình thường, gã không tuân theo quy tắc trò chơi như thế, sẽ không ngu ngốc lựa chọn cách ẩn nấp hay trốn tránh đi. Thậm chí rất có thể… trong lúc cảnh sát đang truy tìm mình, gã còn tiếp tục gây án và giết người!

Nếu xử lý không tốt, sẽ dẫn đến vụ án giết người liên hoàn, đến cuối cùng sẽ xuất hiện một "sát thủ liên hoàn."

Ngô Đại Hải đi ra ngoài gọi điện thoại, còn vị đội trưởng đội cảnh sát hình sự kia cũng đi ra ngoài phụ trách điều tra trang trại gia đình.

Trong phòng đã thiếu đi một nửa số người, số còn lại nhanh chóng tìm kiếm thêm manh mối. Thật ra không khó để tìm ra manh mối, hung thủ để lại rất nhiều dấu vết DNA và vân tay mình.

Vương Tấn Diệp đi ra khỏi phòng bếp trước, bảo trợ lý lấy cho mình chén trà rồi uống cạn nửa chén. Dù khả năng chịu đựng của anh rất mạnh nhưng đối mặt với tình cảnh và sự kiện này cũng khó có thể thừa nhận được, cần có thời gian từ từ thích nghi.

Lương Xuyên vẫn ở lại trong phòng bếp. Thật ra hung thủ và cảnh sát như đang chơi cờ vây trên một bàn cờ với nhau. Lúc hắn và Giản Hồng vừa phát hiện hiện trường vụ án, hắn đã có cảm giác hung thủ này hoàn toàn khác với những kẻ mình tiếp xúc lúc trước.

Gã không giết người rồi giấu thi thể xuống giếng giống Trương Bảo Quân, không hành hạ giết chết người rồi lại hoảng loạn chuẩn bị bỏ trốn giống với bốn gã thanh niên, cũng không giống mấy kẻ đần độn ngộ sát cô gái trong sơn thôn kia. Thậm chí gã còn đáng sợ hơn cả Nguyệt Thành giết chết cha con Chu Thần Dương lúc trước.

Dù lúc đó Nguyệt Thành còn đang trong trạng thái tín đồ điên cuồng thì cô cũng chỉ dùng danh nghĩa sứ giả địa ngục trừng phạt người phản bội, nhưng có ép buộc cũng không thể nào bắt cô nàng ăn thịt người được.

Hung thủ rất "thản nhiên", hung thủ rất "thoải mái", tất cả đều có nghĩa là gã không quan tâm đó là tính mạng của một con người. Chỉ là gã muốn ăn thịt, cho nên mới giết chết một người.

Chỉ đơn giản như vậy thôi.

Lương Xuyên đứng cạnh thi thể, nhìn hai mắt thi thể đến chết vẫn không nhắm. Hắn mấp máy môi, thò tay ra đặt xuống trán thi thể. Rồi chầm chậm nhắm mắt lại.

Tối đen,

Tối như mực,

Sau khoảng thời gian dài tối đen đó,

Rốt cuộc hắn cũng nhìn thấy được hình ảnh, dù rất mờ ảo. Nhưng bất ngờ là những hình ảnh ấy nhanh chóng trở nên rõ ràng.

"Xoẹt…!"

Đột nhiên Lương Xuyên cảm thấy cổ mình như bị "dao cắt" ngang qua, có vẻ lúc này hắn lại có cùng cảm giác với người chết.

Hình ảnh trong mắt nghiêng đi, đấy là hình ảnh cuối cùng của người chết lúc đang còn hấp hối. Cô nàng đưa ánh mắt trống rỗng về phía trước.

Đúng lúc này,

Có một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của người chết.

Đối phương ung dung ngồi xuống!

Mặt,

Mặt,

Sắp sửa nhìn thấy mặt hung thủ rồi!

Hơi thở của Lương Xuyên bỗng trở nên dồn dập. Nếu một bản án xảy ra mà biết được mặt mũi hung thủ, như vậy coi như quá trình phá án và giăng lưới hung thủ đã hoàn thành tới 99%!

Nhưng mà ngay lúc mặt hung thủ xuất hiện trong tầm mắt,

 Lương Xuyên chợt cảm thấy hai con ngươi mắt mình đau buốt.

"Aaaaa!"

Hình ảnh di ngôn lập tức tiêu tán, Lương Xuyên bụm mắt mình, toàn thân lảo đảo.

"Người anh em, không sao chứ?" Vương Tấn Diệp vừa mới định đi vào phòng bếp chợt thấy Lương Xuyên hơi khác lạ.

"Không sao, tôi đi nôn cái đã!"

Lương Xuyên đưa tay che kín tròng mắt, lảo đảo đi ra ngoài.

"Ài." Vương Tấn Diệp lắc đầu, ánh mắt đầy cảm thông. Anh ta hành nghề pháp y mà vừa rồi còn cảm thấy không chịu được cơ mà.

Lúc này đã là đêm khuya, Lương Xuyên không đi vào nhà vệ sinh trong biệt thự mà chạy ra khỏi biệt thự nhỏ, đi tới ngồi cạnh ao sen. Lúc hắn buông tay, mở mắt ra, từng giọt huyết lệ chảy ra khỏi khóe mắt của hắn.

Hắn cảm thấy đau đớn như thể mắt mình bị đốt cháy. Dù đến tận lúc này hắn vẫn còn cảm thấy rất khó chịu.

Lương Xuyên đưa tay vốc nước ao sen lên rửa mắt mình. Trong ao sen, máu đen dần tản ra.

Thời xưa thường có lời đồn rằng nếu nhà nào có thứ gì đấy không sạch sẽ, lại không mời được đạo sĩ hay hòa thượng tới thì cứ đi mời thợ mổ heo vào nhà mình ngồi một chút. Quỷ sợ thợ mổ heo, bởi người đó tạo sát nghiệp nhiều, mang trên người sát khí mạnh, quỷ không dám tới gần.

"Chết tiệt, tên kia... rốt cuộc đã giết bao nhiêu người rồi?"

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan