Góc Ba Cô

26/01/2024 16:49 53 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 72: Dùng cách của ác quỷ

Báo cáo

Đó là giọng nói ngây thơ, non nớt của một đứa bé.

Vốn dĩ nó là một biểu tượng của sự ngây thơ, nhưng lúc này chính là lời tuyên cáo giá lạnh trong mắt cô ấy.

Lúc này, Lương Xuyên đã hoàn toàn cảm nhận được sự thất vọng của cô. Cả người của hắn run rẩy như rơi vào hầm băng.

"Chị ấy trốn ở đây nè, con tìm ra rồi!"

Thằng bé vung vẩy cây súng nhựa liên tục. Họng súng lóe sáng, kêu từng tiếng 'tíc, tíc.'

Âm thanh ấy rất chói tai giữa màn đêm.

"Bé ngoan tìm được rồi kìa!"

"Ở đây nè bà con ơi, tìm được rồi!"

"Cũng nhờ con nhà tôi lanh mắt đấy!"

Dân làng bắt đầu đổ xô về nơi này; từng giọng điệu khen ngợi vang lên rất hào phóng.

Thằng bé cười ngoác mồm, nhe bộ răng trắng tinh, giơ cao súng mà hét:

"Lớn lên, chắc chắn con sẽ làm cảnh sát đi bắt người."

"Nhóc con, có tương lai đấy! Sau này chắc chắn sẽ là cảnh sát giỏi." Một ông lão chống gậy bước đến, ra hiệu cho mọi người lôi cô gái này lên.

Hình ảnh này rất rõ, không còn mơ hồ vì bóng tối che phũ nữa.

Có lẽ, cảnh tượng này vẫn còn như mới cho đến khi cô gái ấy qua đời.

Ngay khoảnh khắc mình dấy lên hy vọng thoát khỏi thì thằng nhóc cầm súng nhựa kêu gào đòi làm cảnh sát kia đã mang đến nỗi tuyệt vọng cùng cực cho mình.

Cô ấy giãy giụa cật lực khi bị mọi người kéo lên.

Cô liều mạng thét to, cấu xé, van xin, khóc lóc, muốn quỳ hẳn xuống.

Cô dập đầu, thề thốt, khẩn cầu.

Người phụ nữ này hy vọng sẽ có người đứng ra cầu tình cho mình. Nhiều người như thế, chẳng lẽ không có một ai?

Hình ảnh này rất quen thuộc trong mắt Lương Xuyên.

Lương Xuyên cứ tưởng mình quay về thời điểm lúc bị Triệu Vũ Lục ám sát, khi bản thân bò ra khỏi xe taxi. Hắn lảo đảo tiến bước, khao khát có người cứu mình, nhưng chẳng ai đáp lại nỗi niềm của hắn.

Đột nhiên, khóe mắt của hắn cay cay. Đây là một sự cảm động từ hình ảnh phát sinh trong trí nhớ.

Bởi vì, trong ký ức ấy, dù cô ta có van xin thế nào thì bọn đàn ông, phụ nữ, cô gái, cụ già, trẻ nhỏ xung quanh đều nhìn cô bằng một ánh mắt hài hước, chẳng khác gì thưởng thức bọn thú trong vườn diễn xiếc vậy.

Khách du lịch sẽ hoan hô, vui sướng, cảm động đến mức khen ngợi sự đáng yêu của bầy thú đó.

Nhưng cuối cùng, chẳng ai nhìn nhận bọn thú trong lồng sắt hay cửa kính kia là đồng loại của chính mình.

Cô mệt mỏi vì khóc và giãy giụa.

Đồng thời, cô cũng tuyệt vọng.

Cô bị lôi ra khỏi rừng.

Lương Xuyên nhận ra hình ảnh xung quanh đang vỡ nát dần.

Chuyện gì thế?

Tại sao lời trăn trối lại kết thúc tại đây?

Cô ấy vẫn chưa chết ở phân đoạn này cơ mà. Nơi đây cũng không dính dáng gì đến nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của cô ấy.

Tại sao lại thế?

Tại sao lại như vậy?

Lời trăn trối cứ chấm dứt như thế này ư?

Vạn vật chìm vào bóng tối. Kết thúc, đã kết thúc thật rồi.

Hắn chỉ có thể thấy từng ấy mà thôi.

Lương Xuyên mở đôi mắt đầy mệt mỏi ra.

Ngô Đại Hải đang nói chuyện điện thoại, có lẽ người gọi là thân nhân người chết tại Cục cảnh sát bên kia. Anh ấy đang lựa lời an ủi.

Trong khi đó, Lương Xuyên vẫn mơ màng.

Hắn chỉ thấy mỗi hình ảnh cô gái bị cả làng bắt lại trong lúc chạy trốn.

Rốt cuộc, tại sao cô ấy lại chết?

Có lẽ, cô ấy bị ngất chính là một lời giải thích hợp lý. Vì ngất xỉu, dù bị sợi dây siết cổ đến chết thì sinh mạng của cô cũng chấm dứt rất nhanh trong trạng thái mê mang. Do đó, lời trăn trối không chỉ rõ hình ảnh lúc cô lâm chung.

"Anh mệt lắm à?"

Vương Tấn Diệp bất ngờ hỏi Lương Xuyên.

"Cũng hơi hơi." Lương Xuyên trả lời.

"Tôi cũng hơi mệt." Vương Tấn Diệp chỉ vào ngực mình, "Thật ra, mọi chuyện vốn dĩ có thể đơn giản hơn nhiều."

"Đúng, rất đơn giản."

Chỉ cần quy kết già trẻ lớn bé cả thôn thành nghi phạm, rồi lập biên bản từng người. Sau đó, có thể tiến hành điều tra từng bước, sẽ dễ dàng tìm ra manh mối. Nhưng chẳng ai làm như thế cả. Đây chính là một phương pháp hiệu quả nhất, nhưng cũng ngốc nghếch nhất.

Bởi vì, cách thức này tương tự bạn dùng cây chọt vào tổ ong vò vẽ vậy.

Cô ấy bị bọn buôn người bán đến đây.

Về phần ngôi làng có dân số thưa thớt này, làm sao giấu được thiên hạ khi có người lạ vào thôn.

Do đó, có khả năng tất cả dân làng nơi đây đều chính là đồng lõa!

Pháp luật không đụng đến số đông!

Đây là một cụm từ rất hoang đường, cũng rất bất đắc dĩ. Người xưa phát minh, nhưng vẫn còn được ứng dụng rộng khắp trong xã hội ngày nay.

Nếu điều tra tất cả dân làng trong thôn dưới góc độ thẩm vấn nghi phạm đúng theo trình tự pháp lý, chẳng lẽ cuối cùng lại bắt giữ gần một nửa thôn dân à?

Ngộ nhỡ bọn họ gây chuyện thì sao? Ngộ nhỡ bọn họ khiếu kiện thì sao?

Tại đây có quá nhiều yếu tố không ổn định.

Người Cục trưởng họ Trần kia quát tháo lão trưởng thôn ầm ĩ, nhưng tiếp theo chỉ thẩm vấn đôi vợ chồng kia ngắn gọn rồi ngừng, chẳng đá động gì đến tất cả mọi chuyện.

"Này, anh nhìn tôi nè." Vương Tấn Diệp vén tay áo lên, khoe vết sẹo trên cánh tay của gã cho Lương Xuyên xem: "Bị thương cách đây 8 năm, thời mà tôi vừa vào nghề."

Vương Tấn Diệp cười, trông khá khổ sở, "Lần đó, cũng có một người chết trong thôn làng. Tôi ra quân cùng mấy anh em cảnh sát. Người chết sắp được chôn xuống thì chúng tôi chạy đến ngăn cản, nhưng bị cả thôn bao vây luôn.

Bọn họ đùn đẩy, mắng chửi, thậm chí có kẻ còn định chém chúng tôi.

Vết thương này cũng có từ lúc đó.

Nhưng chúng tôi vẫn chen vào đám đông, ngăn cản việc chôn cất. Hơn nữa, tự tôi còn lấy được vụn móng tay có chứa DNA của hung thủ từ thi thể người phụ nữ. Sau đó, chúng tôi xét nghiệm DNA của tất cả những người đàn ông trưởng thành trong thôn, cuối cùng bắt được hung thủ giết người."

"Rất dũng cảm." Lương Xuyên khen ngợi.

"Không, tôi không nghĩ là mình dũng cảm, vì khi đó cũng sợ chết lắm. Bên cạnh đó, tôi suy nghĩ rất lâu, tự hỏi vì sao mình làm chuyện đúng đắn mà lại gặp trắc trở như thế?

Tôi cứ tưởng vụ này sẽ khác hẳn vụ án kia. Chúng ta đang dần thay đổi, nhân lọai tiến bộ, xã hội cũng phát triển.

Nhưng ngày hôm nay, tôi nhận ra quãng thời gian 8 năm chẳng thay đổi được gì."

Vương Tấn Diệp hít sâu, khóe mắt của mình cay cay.

Ngô Đại Hải nói người này không được bình thường, thích buôn dưa lê một mình với thi thể trong phòng giữ xác. Thật ra, anh là một người rất đơn giản. Cũng chính vì thế mà anh dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình.

"Tôi đã thay đổi." Vương Tấn Diệp mím môi, "Tôi cưới vợ, sinh con, nhưng tôi nhận ra mình thua hẳn bản thân ngày xưa."

Lương Xuyên hiểu ý anh, tháo bao tay ra rồi vỗ nhẹ bả vai người này. Hắn không nói gì mà đi thẳng ra bên ngoài.

Trời có gió lớn. Đây không phải thành phố nên tiết trời rất lạnh lúc giữa đêm.

Nói chuyện điện thoại xong, Ngô Đại Hải cũng bước ra, đứng cạnh hắn.

"Thân nhân của người chết tại Quý Dương đang trên đường đến đây."

"Đại Hải."

"Hả?"

"Đi bộ với em một lát nhé."

Ngô Đại Hải gật đầu, đi cùng Lương Xuyên về phía trước.

"Ít nhất phải có manh mối thì chúng ta mới có hy vọng bắt được hung thủ thật sự." Ngô Đại Hải an ủi.

Dĩ nhiên, hai từ hung thủ chính là ám chỉ kẻ ra tay giết chết cô sinh viên đó. Về phần nhóm dân làng còn lại, Ngô Đại Hải không nói đến.

"Ờ." Lương Xuyên cười nhẹ, im lặng mà đi.

"Nhóc Xuyên, anh nhận ra cậu đã thay đổi."

Một hồi lâu, Ngô Đại Hải chợt nói.

"Lúc trước cậu đơn giản lắm. Nói thật, lòng anh đã chết lặng khi gặp mấy vụ án lúc trước. Nhưng anh cảm giác cậu rất quan tâm, rất chú ý đến trong mỗi vụ. Hơn nữa, điều mà cậu tập trung vào không phải là phá án hay mấy nhân tố khác, mà là đang thương xót cho nạn nhân."

"Đó là do họ rất đáng thương." Lương Xuyên quay lại, nhìn Ngô Đại Hải: "Đại Hải, thật ra chết đi là một chuyện rất đau đớn."

"Ừ ừ, dĩ nhiên chết sẽ rất đau đớn mà." Ngô Đại Hải không nhận ra nghĩa ngầm trong câu nói của Lương Xuyên.

"Anh có mệt không, Đại Hải?" Lương Xuyên lại hỏi.

"Đang phá án mà, đâu có ngại mệt."

"Anh ngồi nghỉ một chút đi." Lương Xuyên ngồi xuống bậc thang, Ngô Đại Hải bước đến ngồi cạnh hắn.

"Đại Hải, giờ anh có mệt không?" Lương Xuyên hỏi lần nữa.

"Hả?" Ngô Đại Hải vẫn không hiểu.

"Em thấy anh rất mệt mỏi." Lương Xuyên nói nhẹ.

"Ừ, anh mệt lắm, mệt thiệt đó..."

Ngô Đại Hải ngáp dài, rồi tựa vào lan can bậc thang để đánh một giấc.

Để thôi miên một người không hề phòng bị thế này, Lương Xuyên có thể dễ dàng ra tay.

Sau đó, hắn thò tay lấy một món đồ trên người Ngô Đại Hải, rồi đi thẳng đến ngôi nhà hai tầng ở phía trước mặt.

Nếu nhớ không nhầm, thì bà chị kia từng bế thằng nhóc quay về ngôi nhà này.

... Cốc cốc cốc...

Lương Xuyên gõ cửa.

"Ai thế?"

Một người đàn ông trung niên ra mở cửa rồi quan sát hắn. Thấy Lương Xuyên là người lạ, tên này cũng biết thân phận của những người viếng thăm đêm nay.

"Chào đồng chí cảnh sát, có chuyện gì thế?"

"Tôi cần trao đổi với gia đình anh một số chuyện." Lương Xuyên vẫn nhớ giọng của người đàn ông này. Trong hình ảnh kia, gã khen con trai mình rất giỏi.

"Chúng tôi có biết gì đâu, giờ cũng muộn rồi." Người đàn ông chuẩn bị đóng cửa.

Nhưng ngay lập tức, gã phải dừng động tác ấy lại khi một khẩu súng đang đặt ngay giữa trán gã.

Lương Xuyên vừa lấy súng từ người Ngô Đại Hải.

Đối với hắn, cảm giác này chẳng thoải mái tí nào.

Hắn rất khó chịu, khó chịu cực độ.

Do đó, hắn muốn dùng một phương pháp cực kỳ đơn giản nhưng vô cùng thô bạo.

Mình không phải là người, mà là ác quỷ.

Là một con quỷ mà cảm giác khó chịu như thế, nghe có vẻ thú vị nhỉ?

Vì súng nằm ngay trán, người đàn ông lui dần về sau, để Lương Xuyên vào nhà.

Đèn đã được bật sáng.

Người phụ nữ đang rửa chân cho con trai mình, trông có vẻ cả nhà chuẩn bị đi ngủ.

Ngay khi trông thấy hắn cầm súng đi vào, bà ta sững sốt, rồi thét to lên:

"Gì đấy? Cảnh sát dùng súng hù dọa dân lành à? Có súng thì ngon lắm chắc? Oai lắm hả? Bà nói cho mày biết, bà đếch sợ mày đâu!

Để bà chống mắt lên xem thử, xã hội này còn luật pháp hay không?"

Người phụ nữ đó rất cay cú, lại hung dữ, còn cổ vũ tinh thần chồng mình để giảm bớt nỗi sợ. Gã đó nói ngay:

"Tao không giết người! Tại sao mày chĩa súng vào tao? Mày là cảnh sát, phải làm việc đúng nguyên tắc chứ!"

Lương Xuyên mỉm cười, chỉ tay còn lại lên trời, nói: "Tao thề nhé, tao không phải là cảnh sát. Nếu phải, tao bị trời đánh."

Vừa nói xong, người phụ nữ như sư tử vừa rồi đột nhiên ngồi phệt xuống, run nhẹ cả người.

Trong khi đó, người đàn ông đang bị chĩa súng vào cũng dần đưa hai tay lên.

"Ha ha... Ban đầu, bọn mày không sợ tao vì nghĩ tao là cảnh sát, buộc phải làm việc theo nguyên tắc à? Dù có lấy súng ra, bọn mày cũng chỉ nghĩ là lấy ra hù dọa thôi đúng không? Thế nên bọn mày chẳng sợ chút nào cả.

Giờ biết tao không phải là cảnh sát thì mới thấy sợ tao, lo rằng tao sẽ bóp cò, sợ kích thích tao khi nhắc về mấy bộ luật, sợ tao nóng giận sẽ lỡ tay giết hết cả lũ nhà mày à?

Bọn mày... quá đê tiện."

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan