Góc Ba Cô

26/01/2024 16:29 58 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 62: Bán hàng cho quỷ

Báo cáo

Tôn Hiểu Cường đứng đốt giấy tiền vàng bạc ngay trước cửa tiệm. Nó bóp mạnh một xấp vàng mã rồi cho vào chậu lửa, thế mới cháy sạch được.

Lương Xuyên từng nói người thân chết lâu rồi sẽ không thể nhận được loại tiền này. Mẹ của nó cũng nằm trong số đó.

Lương Xuyên còn bảo rằng, đa phần hàng hóa trong tiệm vàng mã đều được người sống dùng.

Việc đốt những thứ này chỉ đơn thuần là đốt cháy rồi thôi. Giá trị trực tiếp nhất của hành động này chính là người sống cảm thấy tâm hồn được thanh thản thay vì những gì mà vong nhân được nhận.

Đây không phải mê tín dị đoan, mà là một loại tập tục.

Đúng vậy!

Lúc ấy, khi nghe Lương Xuyên nói thế, thật ra Tôn Hiểu Cương đã suy nghĩ rất nhiều.

Hắn là một con quỷ đội lốt người, một con người bằng xương bằng thịt bò ra từ Địa ngục.

Hắn nói cho bạn biết, đây không phải là mê tín, chỉ là tập tục nhằm tưởng nhớ tổ tiên. Hoạt động này nằm trong truyền thống văn hóa của Trung Quốc, phù hợp với giá trị nòng cốt của chủ nghĩa xã hội.

Thế là, Tôn Hiểu Cường thật sự tin!

Mắt nó bị khói bay vào. Tôn Hiểu Cường xoa mắt theo bản năng. Chẳng phải nó khóc, thật sự không khóc. Nhưng chẳng hiểu sao, nó càng xoa, nước mắt càng rơi nhiều.

Nó rất kiên cường. Nó không muốn ai nhìn thấu lòng nó. Vì nó đã từng tùy ý nhìn thấu lòng người khi trước nên nó biết làm sao để bảo vệ tình cảm thầm kín của bản thân.

"Mẹ..."

Tôn Hiểu Cường gọi khẽ, rồi ném một đồng Nguyên bảo vào.

Đốt hết... Đốt hết...

Hiện tại, con chỉ có thể tặng mẹ những thứ này.

Tôn Hiểu Cường nhắm dần hai mắt, dựa vào khung cửa một cách rất mệt mỏi.

Trên phố, không ít người cũng đốt tiền vàng mã như nó. Có người chưa đốt, giờ mới ra bắt đầu nhóm lửa. Dù gì đi nữa, đốt trong nhà rất bất tiện, tiến hai bước ra đường lại dễ hơn.

Tuy vậy, đốt món này rất là mất đạo đức, vì khiến đội công nhân vệ sinh đường phố sáng mai càng vất vả hơn. Nhưng khi Tôn Hiểu Cường trông thấy bà thím ngồi đốt vàng mã xéo xéo tiệm này cũng là một người trong đội bảo vệ môi trường thì nó bèn nhẹ nhõm.

Có tiếng bước chân vang lên từ đầu cầu thang. Tôn Hiểu Cường trông thấy Lương Xuyên đi xuống. Chẳng phải anh ấy muốn nghỉ ngơi sao?

"Ông chủ, anh có người thân không? Tôi đốt luôn cho." Tôn Hiểu Cường hỏi.

Dù còn năng lực đặc biệt hay không, Tôn Hiểu Cường vẫn gợi đòn như ngày nào.

Lương Xuyên đứng tại ngưỡng cửa, không hề đi ra ngoài.

Thậm chí, hắn không thèm trả lời câu trêu chọc của Tôn Hiểu Cường.

Tôn Hiểu Cường hơi sững sốt. Nó trông thấy ánh mắt của Lương Xuyên đang nhìn thẳng, trong khi mình đang ngồi. Thế là không phải nhìn mình rồi.

Như vậy, hắn đang quan sát cái gì thế?

Tôn Hiểu Cường lại nổi tính tò mò. Trước kia, nó có thể dùng năng lực của bản thân để thỏa mãn tính tò mò ấy, giờ thì không thể.

Lương Xuyên bảo rằng, do nó dám nhìn và nói quá nhiều nên gặp báo ứng.

Ấy thế mà, nó coi thường câu nói này.

Ngay cả anh cũng không bị sét đánh, thì chưa tới lượt em chịu báo ứng nhé!

"Ông chủ, anh đang xem gì vậy?" Tôn Hiểu Cường hỏi.

Do không nhìn thấy, nên nó càng tò mò hơn, rất muốn biết rõ.

Lương Xuyên nhìn Tôn Hiểu Cường, nói: "Lấy mớ áo liệm hôm trước ra đi."

Nói xong, hắn cũng ngồi xuống ngay cửa tiệm, lấy một điếu thuốc ra nhưng không đốt, chỉ cầm như thế.

Tôn Hiểu Cường bèn vào kho, lấy một chiếc rương chứa áo liệm to đùng ra, đặt cạnh Lương Xuyên.

Hắn mở rương, nhìn tới nhìn lui rồi bảo:

"Đốt hết đi."

"Đốt thật à?"

Tôn Hiểu Cường khá tiếc. Dù đây không phải là tiệm của nó nhưng nó phụ trách buôn bán món hàng này. Nó thích cảm giác kinh doanh, bán hàng kiếm từng đồng tiền một, tựa như bầy sóc tích lũy từng hạt tùng bách để ăn dần qua mùa đông.

Lương Xuyên sai nó đốt hết đống áo liệm này làm nó cảm thấy vô cùng lãng phí.

Anh đang mở tiệm vàng mã chứ có phải tổ chức từ thiện đâu.

"Đốt đi, nghe lời tôi."

Lương Xuyên hối thúc.

Sau đó, Lương Xuyên chợt quay đầu lại, nhìn ra bên ngoài. Một làn sáng màu đỏ mơ hồ lóe lên trong mắt hắn. Lương Xuyên gằn giọng:

"Ai cho chúng mày bước vào?"

Vù vù... Vù vù... Vù vù...

Tôn Hiểu Cường cảm giác có một luồng gió lạnh lẽo thổi lướt qua mình, khiến tóc tai dựng đứng.

Nó cắn răng, tức giận với chính bản thân mình. Tại sao mình lại không thấy gì cả?

Có một vài thứ, khi bạn có thì không biết quý trọng, đến khi mất đi mới cảm thấy hối tiếc.

Nếu thật sự có rất nhiều "khách" bên ngoài, Tôn Hiểu Cường đành bó tay. Nó chỉ có thể lấy hai bộ áo liệm ra, bỏ vào chậu lửa đốt cháy rồi ném xuống mặt đất.

Mùi áo liệm cháy hăng hơn mùi của giấy tiền vàng bạc. Nhưng mấy nhà hàng xóm đốt cả người giấy, tivi giấy, thì chuyện đốt áo liệm thế này cũng không quá phô trương.

Hai bộ quần áo vừa cháy một nửa thì Tôn Hiểu Cường lấy thêm hai bộ khác để mồi lửa, còn giả vờ nói: "Từ từ nha, từng cái một, ai cũng có phần."

Ngô Đại Hải từng hỏi Lương Xuyên vì sao áo liệm bán chạy đến vậy, và đây chính là câu trả lời.

Tôn Hiểu Cường cũng nhận ra, có một vài tờ tiền vàng mã xuất hiện trên mặt đất. Đây chính là tiền mà những vị "khách" kia trả. Thế nhưng mà, ai dám lấy tiền này?

Lương Xuyên chưa bảo ngừng, Tôn Hiểu Cường đành đốt tiếp. Nó cũng dần hiểu rõ, nếu ông chủ muốn kiếm tiền từ người chết thì cứ để ông chủ lấy thôi. Chắc đây cũng là một cách để mở rộng thị trường tiêu thụ nhỉ?

Nếu suy nghĩ ở góc độ khác, Tôn Hiểu Cường cảm thấy ông chủ nhà mình thật lợi hại. Dù Jack Ma và Lưu Cường Đông* có giỏi cỡ nào cũng không thể buôn bán với quỷ hồn cơ mà.

(Chú thích: Jack Ma và Lưu Cường Đông là hai nhà tỷ phú nổi tiếng của Trung Quốc trong ngành thương mại điện tử.)

Áo liệm cháy càng lúc càng nhanh, tiền vàng mã xuất hiện trên mặt đất càng lúc càng nhiều. Rốt cuộc, Tôn Hiểu Cường cũng đốt sạch quần áo trong rương.

"Hết rồi."

Lương Xuyên ngồi im lặng nãy giờ, đột nhiên nói thế.

"Hết rồi." Tôn Hiểu Cường nghĩ hắn đang hỏi nó nên vuột miệng trả lời.

"Hết rồi thì chúng mày về đi." Lương Xuyên lại nói.

Tôn Hiểu Cường bèn hiểu ra, không phải Lương Xuyên đang nói chuyện với nó. Thế là, nó lại tự hận chuyện mất đi năng lực một lần nữa.

Lương Xuyên ngồi đợi một lát rồi nhìn về mấy bộ áo liệm đang treo trên quầy hàng, sau đó nói: "Đây là hàng hóa bán cho người sống. Nếu tao cho bọn mày hết thì ngày mai làm ăn bằng cái gì?

Nếu không chịu đi thì khỏi cần đi nữa."

Lương Xuyên từ từ đứng lên.

"Meo!"

Có tiếng mèo kêu từ lầu một; Phổ Nhị đang nhìn xuống từ ban công tầng trên.

Trong phút chốc, Tôn Hiểu Cường cảm giác nhiệt độ xung quanh tăng cao khá nhiều, còn cái cảm giác đè nén mông lung nãy giờ cũng biến mất. Xem ra, bọn chúng đi cả rồi. Tôn Hiểu Cường biết con mèo ấy không đơn giản từ sớm rồi, nên chẳng thắc mắc gì chuyện này.

Ngay lập tức, nó lấy chổi trong tiệm quét sơ nơi này. Sau khi vào cửa hàng, nó đã thấy Lương Xuyên đang ngồi nhấp trà bên cạnh quầy.

Tôn Hiểu Cường nhìn đống giấy tiền vàng mã dưới đất. Vốn dĩ nó định quét sạch luôn, nhưng ngẫm kỹ lại thì thấy tiếc. Dù đó là tiền vàng mã, nhưng cũng là chi phí cho hàng chục bộ áo liệm mà, chẳng lẽ mất trắng?

Nghĩ thế, Tôn hiểu Cường quyết đoán ngồi xổm xuống, nhặt từng tờ một. Cuối cùng, nó kiểm kê lại, tổng cộng có 10 tờ mệnh giá 100 tệ, thậm chí có mệnh giá 1,000 và 10,000 tệ.

"Ông chủ, thứ này có ích lợi gì không?"

"Lót dưới gầm giường, xem như tích góp âm đức. Đáng tiếc là cậu không đi học. Bằng không, trước khi thi, cậu quỳ lạy hoặc nằm ngủ đè lên nó thì có thể thi cử thuận lợi hơn.

Ít ra, dù cậu có lật phao trong phòng thi cũng không bị giám khảo phát hiện."

Tôn Hiểu Cường bĩu môi, không thèm trả lời, nhưng vẫn lót chồng tiền vàng mã này dưới gối. Sau đó, nó sực nhó ra, bèn hỏi: "Ông chủ, anh cần lót không?"

"Tôi hơi đói, cậu nấu mì đi." Lương Xuyên nói.

Tôn Hiểu Cường cười nhẹ, thầm nghĩ ông anh nói đúng thật coi mình như người giúp việc rồi. Nhưng chẳng còn cách nào khác, mình đang ở trong nhà người ta, buột phải nghe lời. Tôn Hiểu Cường đành ngoan ngoãn vào trong bếp.

"Nấu nhiều một chút." Lương Xuyên nhắc nhở.

"Hả, hôm nay anh thèm à?" Tôn Hiểu Cường hơi bất ngờ, nhưng Lương Xuyên không trả lời nữa. Nó cũng không dám hỏi nhiều.

Nấu mì rất đơn giản, vài phút là xong. Tôn Hiểu Cường mang hai tô mì và hai đôi đũa ra ngoài. Nó đặt một tô trước mặt Lương Xuyên, tô còn lại của mình.

Lương Xuyên nhìn thoáng qua tô mì to ngập nước trước mặt, do dự một hồi rồi nói: "Cậu lấy một cái chén nhỏ, rồi gắp từ tô này qua một ít."

"Chẳng phải anh muốn ăn nhiều hơn ư?" Tôn Hiểu Cường cảm thấy khó hiểu, quay lại nhà bếp lấy chén rồi gắp ra một phần mì.

"Cho thêm đôi đũa."

"OK luôn."

Tôn Hiểu Cường rất kiên nhẫn, làm theo răm rắp.

Lương Xuyên đặt chén nhỏ trước mặt mình, rồi lấy đôi đũa đặt ngang tô mì to.

Tôn Hiểu Cường vẫn không hiểu.

"Còn một người khách đang đứng bên ngoài. Kẻ đó không chịu đi." Lương Xuyên vừa ăn vừa nói.

"Úi giời, tên nào có mắt không tròng vậy?" Tôn Hiểu Cường ăn rất nhanh. Hơn nữa, nó bận bịu từ đầu chiều đến giờ nên khá đói bụng Ăn xong, nó với tay định lấy tô mì mà Lương Xuyên vừa vắt đũa lên.

... Bộp...

Lương Xuyên gõ đũa lên mu bàn tay của Tôn Hiểu Cường.

"Ây da..."

Tôn Hiểu Cường hít hà, nhìn Lương Xuyên một cách khó hiểu nhưng không dám chửi thành tiếng.

"Tới kệ hàng, chọn bộ áo liệm nào mà cậu thấy đẹp nhất rồi đốt cho kẻ đó đi."

"Dạ."

Tôn Hiểu Cường cảm giác ông chủ mình khá kỳ lạ trong đêm nay, nhưng nó vẫn đến lấy một bộ áo liệm màu hồng từ kệ hàng. Trong lúc tìm bật lửa, Tôn Hiểu Cường hỏi:

"Ông chủ, rốt cuộc là tên nào có mắt không tròng mà dám đứng ở cửa thế? Đốt luôn hàng tồn rồi, mà kẻ đó cứ nhìn chằm chằm vào hàng trưng bày của chúng ta hoài như vậy. Tôi nói này, hay anh xử nó luôn đi. Mấy người không biết điều này có da mặt dày lắm, thành quỷ cũng chẳng biết ngượng, ắt hẳn khi còn sống cũng không phải hạng tốt lành gì."

"Là mẹ của cậu!"

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan