Góc Ba Cô

26/01/2024 22:14 61 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 92: Tà váy đẫm máu

Báo cáo

Lực lượng cảnh sát bắt đầu rải quân về khu làng đại học, đồng thời cho giới nghiêm cả Thành Đô. Có thể nói, tình hình lúc này tương tự như đối mặt với kẻ địch vô cùng mạnh mẽ vậy. Thậm chí, từ quan trên đến cấp dưới đều xem trọng vụ án này hơn tất cả những vụ trước, vận dụng toàn bộ lực lượng.

Dựa theo phong cách của tên hung thủ này, cảnh sát đã thu được ảnh chụp, DNA và vân tay nhưng lại không thể tóm được gã về chịu trách nhiệm trước pháp luật đúng lúc. Nếu vì thế mà gã lại tiếp tục gây án, vậy dư luận trong xã hội sẽ đổ lỗi cho sự tắc trách của ngành cảnh sát.

Ngay cả Ngô Đại Hải đang ngồi cạnh Lương Xuyên lúc này cũng đang cực kỳ nghiêm túc. Xem ra, anh cũng nghĩ như thế. Về phần trong lòng anh đang lo cho sự an toàn của cư dân hay suy nghĩ cho danh tiếng của ngành cảnh sát thì không chắc; có lẽ là cả hai lý do trên.

Ở đâu có người, ở đó có quy tắc. Hoàng cung có quy định của hoàng cung, nhà chứa có nội quy của nhà chứa. Dĩ nhiên, xã hội này cũng phải có quy tắc của chính nó.

Hiện tại, bỗng dưng xuất hiện một người có thể phá vỡ những quy tắc ấy, hủy hoại khuôn mẫu của một trò chơi. Vậy thì, kẻ đó sẽ trở thành một mối nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm đối với những người vẫn đang tôn trọng những quy tắc ấy.

Ngô Đại Hải liên tục sử dụng bộ đàm và điện thoại di động để nắm bắt tình hình xung quanh. Anh không dám chậm trễ trong công việc.

Lương Xuyên ngã đầu, tựa vào cửa sổ xe. Mắt hắn vẫn còn đau nhẹ.

"Thông báo xuống, từ trung tâm Thành Đô, tiến hành khống chế toàn bộ khu vực xung quanh. Tôn Kiến Quốc, cậu dẫn đội đi xem xét tình hình trong trường. Các tổ còn lại rải đều ra khu dân cư xung quanh, khống chế các khách sạn, đồng thời phong tỏa những con đường ra vào lân cận!"

Có vẻ như "Thiên nhãn" đã phát hiện ra tung tích của kẻ tình nghi rồi.

Có một số người cảm thấy quyền riêng tư của bản thân bị xâm phạm vì có máy ghi hình ở khắp mọi nơi. Dĩ nhiên, đúng là những loại camera chụp ảnh phải chịu tai tiếng như thế thật. Nhưng mà, hàng loại camera do cảnh sát lắp đặt tại các vị trí công cộng và những máy quay tư nhân do các đơn vị kinh doanh tự gắn lại có tác dụng rất nhiều trong việc giữ gìn trật tự, trị an xã hội.

Một khu vực nào đó có trị an không tốt lắm, nhưng tình hình sẽ chuyển biến tốt hơn sau khi lắp đặt camera. Cư dân thành thị đã sống quen với điều đó, bỗng nhiên chuyển đến ở tại những ngôi làng miền núi hẻo lánh, nơi không có bất cứ chiếc camera nào, sẽ có cảm giác mất an toàn dần.

Xe dừng, Ngô Đại Hải dẫn người đi lục soát, có thể hung thủ ở gần đây thôi. Kẻ đó đã giết liên tục hai người. Chẳng ai biết liệu tên đó có dừng tay hay không? Không ai dám đánh cược chuyện này cả!

"Nhóc Xuyên, cậu ở trên xe nghỉ ngơi nhé!" Ngô Đại Hải khuyên hắn khi thấy hắn có vẻ khá mệt mỏi.

"Ừm." Lương Xuyên gật đầu, không từ chối.

Cảnh sát bắt đầu tản ra xung quanh xem xét, còn Lương Xuyên vẫn ngồi yên trong xe.

Qua khoảng một phút, hắn cảm thấy hơi khó chịu nên bước xuống xe. Lương Xuyên lấy một điếu thuốc ra, mồi lửa. Lúc này, trời đã gần sáng, ánh ban mai chuẩn bị xuất hiện, nhưng cuộc càn quét gian nan của cảnh sát vẫn còn kéo dài.

Trước mặt Lương Xuyên là một tòa cao ốc nhỏ. Vài tầng bên dưới là khu thương mai, khoảng 20 - 30 tầng bên trên là khu dân cư, hoặc gọi là chung cư cho thuê thì chính xác hơn.

Ngay lúc này, có một đội cảnh sát dẫn cảnh khuyển tiến tới trước mặt hắn.

Người dẫn đội là cục trưởng Trần. Anh ấy vừa cầm bộ đàm hỏi tình huống, vừa phân công nhiệm vụ. Vừa thấy Lương Xuyên, anh ta gật đầu chào rồi không nói gì thêm, tiếp tục với công việc của mình.

Lương Xuyên vẫy tàn thuốc. Thật ra, đối với bản thân hắn, chuyện này không hề gấp gáp gì cho lắm.

Hắn không phải cảnh sát, thậm chí, không phải là con người. Hắn nhìn thế giới này bằng một góc độ khác biệt.

Nửa năm nay, trong tất cả những vụ án mà bản thân tham gia, đúng thật có hai vụ đã làm hắn nổi giận đến mức không tiếc dùng sức mạnh của bản thân để ra tay trừng phạt.

Một vụ trong đó là đôi vợ chồng trẻ bị hành hạ đến chết. Vụ còn lại là án buôn người tại ngôi làng miền núi cách đây một tháng. Bởi vì hai vụ án này đã đâm trúng vào điểm nhạy cảm trong nội tâm Lương Xuyên, khiến hắn vô cùng tức giận.

Về vụ ném xác dưới giếng cạn, thật ra hắn không cảm thấy bất cứ xúc động nào. Đúng vậy! Hắn thấy nạn nhân bị giết hại, cũng thấy thi thể bị nhục mạ. Hắn không thích điều đó, cũng muốn tóm lấy hung thủ, nhưng không hề tức giận.

Có lẽ do Lương Xuyên lạnh lùng, hoặc ích kỷ, nhưng đó chính là sự thật.

Chuyện này tương tự hành động quyên góp vậy. Bạn phải nghe thấy câu chuyện hoặc gia cảnh làm bạn cảm động thì bạn mới đồng ý quyên góp chứ, đúng không nào? Trên thế giới này, có rất nhiều kẻ đáng thương, nên buộc lòng chúng ta phải chọn lựa.

Trong khi đang do dự có nên hút thêm một điếu thuốc hay không, bỗng có một bóng người mờ nhạt xuất hiện.

Lương Xuyên hơi bất ngờ. Ngay cửa kính lối vào cao ốc, hắn nhìn thấy một bóng người phụ nữ.

Bóng dáng cô ấy xuất hiện trong gương. Cô không có tay, đứng một mình cô độc tại đó.

Lương Xuyên từng thấy người này. Trong vụ án điêu khắc Chu Môn, hắn nhớ mang máng về một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật hình cánh tay được một đôi tình nhân trẻ mua về.

Nhưng sau khi Nguyệt Thành giết chết hai cha con Chu Thần Dương thì chàng trai cụt đầu kia cũng không còn xuất hiện nữa. Dường như chuyện này đã chấm dứt triệt để rồi mà, cớ người phụ nữ cụt tay này lại... bám dai như đĩa vậy?

Lương Xuyên chậm rãi bước tới chỗ cổng ra vào.

Hắn đang nhìn cô, vì theo lý thuyết thì cô ấy nên đi khỏi sau khi cha con Chu Thần Dương qua đời.

Cô ngẩng đầu lên, tựa như đang nhìn gì đó ở bên trên, lại giống như đang ám chỉ một điều gì đó.

Lương Xuyên nhìn chằm chằm vào cô ta. Ngay thời điểm này, hắn không thể bỏ qua bất cứ gợi ý nào.

Mặc kệ có cảm giác tức giận với vụ này hay không thì hắn vẫn đồng ý với chuyện nhanh chóng tóm được hung thủ. Bởi vì kẻ đó đã giết người tại khu phố cổ khiến dòng người đến đó giảm đi, gián tiếp ảnh hưởng chuyện làm ăn nhà hắn. Bên cạnh đó, cũng vì tên hung thủ mà đôi mắt hắn phải chịu tổn thương đến lúc này.

"Ở phía trên à?"

Lương Xuyên hỏi.

Cô gái kia không nhúc nhích nữa. Lúc này, Lương Xuyên chú ý thấy, dường như cơ thể cô tổn thương nghiêm trọng hơn trước đây. Khi ấy, cô chỉ bị cụt tay, giờ còn bị thủng lỗ chỗ ở khắp nơi.

Đúng vậy, ở phía trên!

Kẻ đó mang nhiều sát nghiệp; do sát khí quá nặng nên đã tạo thành tổn thương cho quỷ hồn!

Lương Xuyên đẩy cửa ra, đi thẳng vào. Nơi đây có một cái bục nhỏ và một người lớn tuổi mặc đồ bảo vệ đứng phía sau.

"Tôi là cảnh sát, anh có gặp kẻ này không?"

Lương Xuyên lấy điện thoại di động ra, mở bức hình nghi phạm mà Ngô Đại Hải gửi cho hắn trước đó. Đây là tấm ảnh mà mỗi cảnh sát tuần tra đều phải có.

Người bảo vệ già xem xét một hồi, nhíu mày rồi nói:

"Hình như có gặp."

"Tên này đi lên tầng mấy?" Lương Xuyên hỏi.

"Không... Tôi không biết." Ông ta nhăn nhó ra mặt. Không phải vì bảo vệ sự riêng tư cho khách hàng, mà ông không biết thật.

Theo lý thuyết, từ lượt khách ra vào đều phải trình chứng minh thư để đăng ký, nhưng thật ra nơi này chỉ để cho có mà thôi. Tất cả người ra, kẻ vào đều là tùy ý.

Lương Xuyên gật đầu, không hỏi thêm nữa mà gọi điện cho Ngô Đại Hải:

"A lô, nhóc Xuyên à? Có chuyện gì thế?"

"Tìm thấy rồi! Ở tại tòa chung cơ cho thuê cạnh nơi anh đỗ xe đấy."

"Đệch mợ nó!" Ngô Đại Hải chửi thề một câu rồi cúp máy ngay. Chắc chắn là anh ấy đang điều động cấp dưới quay lại nơi này.

Lương Xuyên không vội bước vào thang máy ngay mà vân vê điếu thuốc trong tay.

Tòa cao ốc này có hơn 30 tầng, mỗi tầng lại có rất nhiều hộ gia đình. Nếu hắn tự tìm thì hiệu suất rất thấp. Hơn nữa, có lẽ năng lực của bản thân hắn không có hiệu quả với tên kia, hoặc là hiệu quả rất thấp.

Nói cách khác, Lương Xuyên không muốn mạo hiểm, dù có khả năng tên đó đang ra tay hành hung.

Hắn yêu quý tính mạng của mình, rất sợ chết, vì hắn biết rõ sự khủng khiếp của cái chết hơn tất cả mọi người.

Người bảo vệ già đứng yên bên cạnh, chẳng biết phải làm gì. Lương Xuyên cũng mặc kệ ông ấy.

Về phần quỷ hồn phụ nữ kia, lúc này, cô trôi nổi bồng bềnh đến trước mặt Lương Xuyên. Dù thân thể đã thủng trăm nghìn lỗ, sắp tan biến, nhưng cô vẫn nhìn hắn bằng một ánh mắt khẩn cầu.

Cô không thể nói chuyện, nhưng ý tứ rất rõ ràng và Lương Xuyên cũng hiểu.

Cô van xin mình đi cứu người.

Lương Xuyên không phản ứng lại, chỉ đứng yên tại chỗ.

Cơ thể của nữ quỷ dần dà hóa thành vô hình, từ từ trong suốt, nhưng cô vẫn quyết tâm cầu xin Lương Xuyên, dường như hy vọng hắn thay đổi quyết định.

"Cút."

Lương Xuyên hít sâu rồi nói ngắn gọn như thế.

Muốn đóng phim buồn thì đừng có đóng cho tao xem.

Mày quan tâm mạng sống của người khác, vậy còn mạng của tao thì sao?

Nếu chẳng phải cô ta sắp chịu cảnh hồn phi phách tán, thật lòng Lương Xuyên rất muốn dùng sức mạnh của bản thân để kết liễu cô sớm hơn.

"Hả?" Người bảo vệ già bên cạnh nghe thế, bèn chẳng hiểu mô tê gì, "Được, để tôi đi."

Thân thể của nữ quỷ dần tan biến, cuối cùng, biến mất chẳng còn tăm hơi.

Từ đầu đến cuối, Lương Xuyên chẳng mảy may nhích nhẹ một gót chân. Khi trước, suýt nữa Triệu Vũ Lục đã giết được hắn, ép hắn dạo quanh quỷ môn quan một chuyến. Trong khi đó, đối diện với tên hung thủ trong vụ này, hắn khó mà tự vệ bằng năng lực của bản thân được.

Nhóm người của Ngô Đại Hải cũng nhanh chóng đến đây, có lẽ tên kia sẽ không thể chạy thoát.

Lương Xuyên đứng trước ba cái thang máy, im lặng suy nghĩ.

Nếu như gã hung thủ đi xuống bằng thang máy này rồi xuất hiện bất chợt, mình có nên chặn gã lại hay không?

Đùng!!!

Một âm thanh trầm đục vang dội từ cửa kính đằng sau.

"A a a a a a!!!!! Có người chết, có người chết!!!"

Người bảo vệ già vừa bị Lương Xuyên tặng cho chữ "Cút" ấy chỉ mới đi ra khỏi tòa cao ốc đã phải thét toáng lên vì hoảng sợ.

Lương Xuyên xoay người, nhìn về phía cửa sổ kiếng bên ngoài.

Cách hắn chưa đến 10 mét, có một cô gái đang nằm sõng soài.

Cô ấy rơi xuống đây, không hề giãy giụa hay kêu cứu. Cô đã chết đến mức không thể nào chết thêm được nữa.

Mặt của người con gái này hướng về phía Lương Xuyên. Dù đã qua đời, nhưng vẫn có thể nhận ra vẻ đẹp của cô khi còn sống. Mắt của cô ấy trợn trừng lên một cách vô hồn.

Máu tươi lan ra liên tục bên dưới xác cô gái, nhuộm lên chiếc váy màu đỏ mà cô đang mặc.

Điếu thuốc trong tay Lương Xuyên bất chơi rơi xuống mặt đất.

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan