Góc Ba Cô

26/01/2024 23:21 137 lượt truy cập

Hắn Đến Từ Địa Ngục
Chương 108: Cha ơi!

Báo cáo

Người ta thường nghĩ trẻ sơ sinh sẽ không biết gì cả, không biết nói chuyện, không biết biểu đạt, ngoại trừ ăn cũng chỉ biết ngủ mà thôi. Thật ra chúng đều đã có suy nghĩ, có tâm tình riêng cả.

Mười tháng hoài thai, một sinh mệnh ra đời.

Không chỉ có cha mẹ người thân trong nhà mong chờ sinh mệnh mới này,

Mà đến chính đứa trẻ cũng rất mong chờ việc bản thân mình được sinh ra.

Nó mong mỏi được nhìn thấy thế giới bên ngoài,

Mong mỏi được tiếp xúc với điều mới lạ bên ngoài.

Cuộc sống của một người, có khóc, có cười, có tự chiêm nghiệm.

Không cầu mong đại phú đại quý, chỉ cầu mong yên ổn bình hòa.

Đến lúc sắp chết, sẽ cảm khái một tiếng, rằng cuộc đời này không có gì phải nuối tiếc, không uổng công đến nhân gian này.

Nhưng sinh mệnh này lại không đợi được đến lúc đó.

Nó đang mang theo đầy hy vọng được sinh ra đời, nhưng mẹ nó lại thắt cổ, tính mạng nó cũng chấm dứt theo.

Rất vớ vẩn, rất bất đắc dĩ, cũng rất đột ngột.

Không ai hỏi nó có muốn được sinh ra hay không, đến khi nó chuẩn bị sẵn sàng cả rồi thì lại không ai bảo nó, mọi thứ cứ thế mà chấm dứt.

Nó hận, nó oán lắm chứ.

Chuyện đấy rất bình thường, cũng dễ hiểu.

Lương Xuyên không rõ lúc Hoa Linh thắt cổ chết có biết mình đã mang thai hay không.

Chuyện có thai trở thành cọng rơm cuối cùng đè cô ngã gục, khiến cô hoàn toàn tuyệt vọng?

Hoặc nếu cô bé phát hiện có thai thì liệu cô có thêm dũng khí, kiên cường sống tiếp hay không?

Hoa Linh là người trong cuộc, không ai biết lúc ấy rốt cuộc cô bé nghĩ thế nào, cũng không ai lựa chọn thay cô bé được. Chuyện này không thể phân rõ ai đúng ai sai.

Cô đáng thương, thai nhi cũng đáng thương. Làm sao có thể bắt ép một cô bé từng bị xâm hại phải đối mặt với sự khinh khi, trào phúng và đối xử lạnh nhạt của người trong thôn, thậm chí còn có cả người thân của mình phải kiên cường sống được? Còn ép cô nuôi dưỡng một đứa nhỏ là kết quả của quá trình bị xâm hại, không biết cha nó là ai ư?

Đương nhiên, cũng không thể nào xóa bỏ bản năng người mẹ của cô.

"Ông chủ?" Lão đạo sĩ nhìn nhìn Lương Xuyên. Ông ta thấy ông chủ mình đang trầm ngâm bèn buông xẻng, lấy điện thoại di động ra search một đoạn kinh văn Đạo gia, rồi vừa nhìn màn hình vừa tụng niệm cho hai mẹ con trong quan tài.

Lão đạo sĩ là một người tốt, từ chuyện ông ta giúp đỡ học sinh nghèo khó có thể nhìn ra được điểm ấy. Ở ông ta có rất nhiều điểm khiến người khác cảm thấy rất khốn nạn, nhưng thực chất tâm ông ta vẫn rất lương thiện.

Là quỷ anh sao?

Lương Xuyên đưa tay xoa cằm,

Chuyện này có lẽ, không đơn giản như vậy.

Thân phận của hung thủ và những chuyện gã đã từng trải qua, thậm chí kể cả nguyên nhân cụ thể của việc cô bé bị trói buộc trong phòng tắm.

Lương Xuyên lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt trở nên tàn khốc.

Lương Xuyên không phải là lão đạo sĩ. Hắn không có thiện tâm như ông ta, cũng sẽ không tùy tiện nảy sinh lòng lương thiện. Nếu như hắn đứng ở ngoài cuộc nhìn vào, có lẽ sẽ không giống bây giờ.

Nhưng bây giờ, Lương Xuyên là người trong cuộc.

"Là mày làm cho tao bị ảnh hưởng?" Lương Xuyên chậm rãi đứng lên, mắt nhìn chằm chằm vào cái hình thể trẻ sơ sinh trong quan tài, "Mày, to gan đấy."

Mày rất đáng thương, mẹ mày cũng rất đáng thương. Cho nên mày mới trả thù, mới giết người.

Mày hận mẹ mày đã chọn cách tự sát, không để cho mày được ra đời,

Cho nên mày mới hận tất cả cô gái mặc váy đỏ. Bởi lúc mẹ mày thắt cổ đã mặc một bộ váy màu đỏ.

Mày có thể trả thù, mày có thể trút giận. Nhưng đáng tiếc, mày đã kéo tao dính vào chuyện này.

Tao sẽ, không thương cảm mày chút nào.

...

Lúc bọn họ quay lại phòng tắm lần nữa thì trời đã về khuya, phòng tắm đã đóng cửa. Không thể không đóng cửa được, bởi hôm nay nơi đây bỗng xảy ra một chuyện kỳ lạ, toàn bộ lớp gạch men của bồn tắm lớn đã bị đập nát hết.

Có người nói là do vong hồn bà chủ ki bo bủn xỉn trở về xem xét việc buôn bán của mình. Nghe vậy, các chị gái và mấy nhân viên làm việc trong phòng tắm đều lo lắng không yên.

"Ông chủ, đóng cửa rồi." Lão đạo sĩ chỉ chỉ cửa phòng tắm nói.

Lương Xuyên không để ý tới mà đi thẳng vào khu nhà ở phía sau phòng tắm.

Có điều hắn bất ngờ khi thấy khu nhà phía sau không treo vải trắng, không có bất kì bày biện gì, càng không thấy không khí tang sự gì cả.

Thậm chí lúc này trong nhà còn không có người.

Thi thể Vương Mỹ Phượng vẫn còn đang ở đồn cảnh sát, tuy không thể làm đám tang được nhưng ít ra cũng nên chuẩn bị trước mọi việc chứ?

Rõ ràng là cha mẹ Vương Mỹ Phượng không có ở nhà, không rõ đã đi đâu rồi. Có lẽ nghe nói ban ngày có ma quỷ cho nên đêm nay bọn họ đã tới chùa miếu ngoại thành Túc Thành thỉnh hòa thượng về đây.

Lão đạo sĩ đập vỡ cửa kính phòng khách, sau đó thò tay vào mở chốt cửa, cung kính mời ông chủ vào nhà.

Dù sao ông ta đã bắt cóc cả người sống, cho nên khi làm trộm phá cửa vào nhà người ta có hề hấn gì đâu. Con người rất dễ sa đọa, lão đạo sĩ chính là ví dụ tốt nhất cho việc này.

Lương Xuyên bắt đầu dạo khắp ngôi nhà này. Hắn không rõ mình tìm kiếm cái gì nhưng cảm giác có thể tìm ra được thứ gì đó.

"Ông chủ, chỗ này có hầm ngầm, khóa đã bị phá."

Đầu cuối của bậc thang đi xuống tầng hầm là một cái cửa sắt.

Lương Xuyên đi tới ý bảo lão đạo sĩ mở cửa ra. Cửa kia đã bị đập, nếu không ngoài dự đoán hẳn là do cảnh sát đến điều tra nguyên nhân cái chết của Vương Mỹ Phượng đã phá cửa.

Bên trong không có đèn, không gian cũng nhỏ hẹp chỉ bằng diện tích của một phòng toilet nhỏ.

Lão đạo sĩ mở đèn pin điện thoại ra, rọi quanh phòng.

Bên trong có một bàn thờ, trên đó bày hai chén đèn nhỏ. Trên mặt bàn thờ phủ một lớp bụi dày, còn có một hình nhân giấy.

Dù cảnh sát có vào cũng không chú ý đến mấy thứ này, chỉ cho đấy là hành vi mê tín nào đó.

Lương Xuyên đi tới, cầm hình nhân giấy lên. Thứ này giống hệt như hình nhân giấy hắn tìm thấy trong phòng khách nơi Hoa Linh thắt cổ.

Hơn nữa, màu giấy đã ố vàng, rõ ràng đã để lâu lắm rồi.

Thật ra hắn đã suy đoán từ trước, hiện tại chỉ là xác nhận suy đoán này.

Hoa Linh bị trói buộc trong phòng tắm nhà Vương Mỹ Phượng. Hoa Linh từng báo cảnh sát khiến con trai Vương Mỹ Phượng bị bắt giam. Về sau Hoa Linh thắt cổ chết, Vương Mỹ Phượng bèn dùng cách này câu hồn cô bé tới đây để trừng phạt.

"Là làm phép à?" Lão đạo sĩ gãi gãi đầu. Ông ta là đạo sĩ nhưng không biết làm phép, biết chút võ vẽ nhưng không giỏi giang gì, còn đánh không lại Nguyệt Thành.

"Ông lùi ra xa một chút." Lương Xuyên nói.

"À, được."

Lão đạo sĩ lùi ra phía ngoài cánh cửa sắt.

Lương Xuyên lặng lẽ thò tay cầm hình nhân giấy lên, mắt hắn dần hiện lên ánh sáng đỏ.

"Mày ở đây sao, đi ra... Cho tao!"

Lão đạo sĩ đứng bên ngoài chợt cảm thấy cả người run lên.

Mẹ nó, sao lại lạnh thế này?

Ngay sau đó, lão đạo sĩ nhìn thấy phía sau lưng Lương Xuyên xuất hiện một cái đầu của trẻ con, to bằng nắm tay.

Lão đạo sĩ hít sâu một hơi,

Lại thấy quỷ nữa rồi!

Lương Xuyên chầm chậm quay người nhìn đứa nhỏ sau lưng mình. Cả người nó đen kịt, có nghĩa là oán niệm trên người nó rất sâu.

Thật ra không phải ai chết oan cũng hóa thành quỷ được, mà hóa thành lệ quỷ có sát khí càng thêm hiếm hoi.

Đứa bé trai trước mặt mình được hình thành, có thể đa phần là vì Vương Mỹ Phượng đã dùng tà thuật quấy phá.

Hơn nữa Lương Xuyên nhận thấy tà thuật của Vương Mỹ Phượng có hơi sơ sài... Còn là loại cấp thấp, như vẽ rắn thêm chân. Lương Xuyên không hiểu mấy thứ như bí pháp gì đó, nhưng đứng ở góc độ là một con quỷ thì hắn cảm thấy bố trí trong bồn tắm kia hay ở nơi này đều không thể làm tới cực hạn.

Đứa bé trai nhìn Lương Xuyên, nhìn vào ánh mắt đỏ thẫm của hắn.

Nó run lên.

Trước mặt Lương Xuyên, nó hoàn toàn bị áp chế. Đấy là thứ nghiền ép từ giai cấp cao tầng!

Lương Xuyên lặng yên ngồi xuống, vẫn dùng đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào đứa bé trai.

"Chơi vui chứ?" Lương Xuyên hỏi.

Đứa bé trai kia ngơ ngác như không hiểu Lương Xuyên có ý gì.

"Thú vị chứ?" Lương Xuyên lại hỏi.

Đứa bé trai kia vẫn lộ ra vẻ rất ngây thơ. Trên người nó có oán khí, có cả sát khí nhưng không nồng đậm như trên người lệ quỷ thật sự. Thậm chí ánh mắt nó nhìn Lương Xuyên chỉ mang đầy sợ hãi.

"Hẹn gặp lại."

Hắn không nói nhảm thêm,

Cũng không cần phải nổi nóng gì.

Lương Xuyên chỉ muốn chấm dứt, kết thúc hoàn toàn mọi chuyện.

Hắn muốn tâm bình khí hòa quay về tiệm nhỏ nơi Thành Đô của mình mà ngủ, sau đó thảnh thơi đợi đến sáng hôm sau ra ngoài cửa tiệm sưởi nắng.

Nhưng lúc này, sợi dây đỏ quấn quanh cổ tay lão đạo sĩ chợt rơi xuống,

Bị thổi bay tới chỗ đứa bé trai kia, bộ dạng Hoa Linh dần dần ngưng tụ trong tầm mắt Lương Xuyên.

Cô vẫn mặc bộ váy dài màu đỏ.

Vẫn mang theo ánh mắt đờ đẫn không biết gì cả, nhưng cô lại đưa hay tay ôm lấy đứa bé trai.

Dù cô đã chết mười năm rồi, dù cô đã quên hết tất cả, dù cô đã bị trói buộc trong bể tắm, ngày ngày thè lưỡi liếm lông tóc và cặn da thừa của cánh đàn ông sót lại dưới đáy bể.

Nhưng bản năng của cô vẫn còn đó.

Cô sợ Lương Xuyên.

Ngoại trừ Đường Thi, tất cả quỷ vật gặp phải Lương Xuyên, đều nảy sinh sợ hãi theo bản năng.

Nhưng cô vẫn quyết định kéo con mình ra sau lưng, bảo vệ nó.

Đứa bé trai ngơ ngác nhìn cô gái đang ôm mình.

Sau đó lại ngơ ngác nhìn Lương Xuyên.

Nếu lúc này cả người nó không đen thùi mà như bình thường, có lẽ nó còn rất đáng yêu. Bộ dáng nó lúc này thật sự rất đáng yêu.

"Muốn cản tôi?" Lương Xuyên hỏi.

Hắn không thích bị người khác uy hiếp,

Hắn cũng không phải là loại người sẽ bị người khác uy hiếp.

Cô bé kia vẫn đờ đẫn đứng đó như thể không hiểu Lương Xuyên nói gì, chẳng qua cô chỉ bảo vệ con mình theo bản năng mà thôi.

Lão đạo sĩ ở bên cạnh chợt do dự. Thật ra tình cảnh này rất cảm động, cho nên ông ta mới mở miệng nói:

"Ông chủ, có cách nào khác không?"

"Câm miệng!"

Lương Xuyên ngẩng phắt đầu lên trừng mắt nhìn lão đạo sĩ.

Ông ta cảm thấy như đầu mình bị đập mạnh một phát, bèn ngồi phịch xuống, lưng tựa vách tường bên cầu thang, ngực phập phồng. Ông ta cảm thấy sợ hãi, không dám phát biểu gì nữa.

Ánh mắt Lương Xuyên lại lần nữa bao phủ lấy hai mẹ con đang rúc vào nhau kia.

"Tiễn các ngươi… lên đường."

Lương Xuyên giơ tay lên, lúc tay hắn rơi xuống, chính là lúc dấu chấm câu được hạ xuống.

Nhưng mà, đúng lúc này, đứa bé trai hoảng sợ kêu lên:

"Cha...cha ơi...."

 

 

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
26/01/2024 23:21
130
26/01/2024 23:20
139
26/01/2024 23:18
65
26/01/2024 22:14
66
26/01/2024 22:13
65
26/01/2024 19:21
63
26/01/2024 19:20
66
26/01/2024 19:20
65
26/01/2024 19:18
63
26/01/2024 16:52
50
26/01/2024 16:49
52
26/01/2024 16:30
57
26/01/2024 16:30
49
26/01/2024 16:29
54
26/01/2024 16:29
51
26/01/2024 16:29
61

Bình luận

Nội dung liên quan